- Trải qua 4 năm của cuộc hôn nhân tôi thấy những cãi vã trong gia đình mình chủ yếu tập chung ở việc tiêu tiền. Tôi thì luôn nghĩ phải tích góp cho con, còn anh thì thích hào nhoáng, hoành tráng với họ hàng. Tôi rất khổ tâm khi sống với người chồng như thế này.
TIN BÀI KHÁC:
Tôi làm giáo viên trong một trường tiểu học, còn anh là kĩ sư công nghệ thông tin. Khoảng 3 năm nay, trung bình thu nhập hàng tháng của anh khoảng 14 triệu đồng còn tôi được ít hơn. Bởi thế, anh làm chủ kinh tế gia đình vì là người kiếm được nhiều tiền hơn. Thế nhưng nhiều năm qua, chúng tôi cứ sống gá dựa ở thành phố này mà không có cơ hội ngẩng mặt lên nhìn một căn nhà, dẫu là nhà chung cư dành cho người thu nhập thấp. Tất cả vì thói tiêu tiền vô tội vạ của chồng tôi.
Ảnh minh họa |
Không chỉ tổ chức cho mọi người ở quê đi chơi mà vào những ngày lễ tết ở quê, anh hay bắt tôi xin nghỉ việc ở trường từ trước 2 hôm. Anh liệt kê ra đủ những thứ đồ cần mua sắm rồi bắt tôi đi mua. Sau đó chính tôi phải về quê trước để sắp sửa bày biện. Nếu tôi làm trái lời thì chính tay anh sẽ đi mua sắm, không cần tôi và giận tôi trong suốt cả tháng…
Trong nhà chúng tôi trọ không hề có bếp từ thế nhưng chính tay anh đã lấy lương của mình đi mua 5 bộ bếp từ ăn lẩu để cho 5 người họ hàng ở quê. Và vô số những lần khác, cứ hứng lên anh lại phục vụ họ hàng làm nhà tôi kiệt quệ. Có đôi khi dù không có tiền nhưng cứ có người từ quê lên là anh đón về phòng trọ, ăn và tiêu vô tội vạ. Anh yêu cầu tôi tiếp đãi mọi người tử tế rồi chính anh lại mua quà cho họ mang về nhà.
Tôi không cản được, có cản thì anh lại bảo “đàn bà lằng nhằng”, “đàn bà không biết gì”…
Chúng tôi lấy nhau được mấy năm nhưng hai vợ chồng không hề có tiền tiết kiệm. Hai vợ chồng tôi đến nay vẫn đi thuê trọ, cuộc sống chật vật lắm. Nhìn đồ đạc trong phòng trọ cũng toàn đồ cũ. Quần áo, xe cộ của hai vợ chồng thì đều là đồ xấu và không có mấy giá trị. Thế nhưng anh không hề bận tâm. Với anh phục vụ cho họ hàng ở quê, dẫu phải vay mượn cũng là chính đáng.
Nghe lời nhiều người, tôi đã từng dùng lời lẽ từ nhẹ đến nặng để khuyên răn anh. Thế nhưng anh ấy quá gia trưởng, tính sĩ đã ngấm vào máu rồi. Tôi không khuyên răn được.
Mỗi đồng tiền chúng tôi kiếm được đều là công sức lao động xương máu mà ra (Thật lòng, tôi cũng thấy chồng mình phải vất vả lắm mới kiếm được tiền). Thế nhưng mọi lời khuyên răn của tôi đã trở nên vô nghĩa với anh. Anh cho tôi là hạng đàn bà nên suy nghĩ nhỏ nhen.
Tôi thương chồng và muốn xây đắp cho gia đình. Thế nhưng chồng tôi cứ tiêu pha vô tội vạ chỉ vì muốn lên mặt với họ hàng. Tôi nên làm thế nào để chữa được bệnh sĩ của chồng tôi?
Hồng Nhung
Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn