Chồng tôi chỉ có một người anh trai sinh đôi. Hồi còn nhỏ, hai anh em rất thân thiết, lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng. Nhưng đến khi lớn lên, hai người bỗng nhiên đổi tính đổi nết.
Chồng tôi đỗ đại học nên lên thành phố nhập học, còn anh trai thì không học đại học mà chọn ở nhà, chăm sóc bố mẹ và làm việc trong xưởng làm cá. Dù là ở quê nhưng nhà chồng tôi rất giàu có, có xưởng làm cá riêng.
Sau đó, hai anh em cũng lập gia đình và có con, cũng ít nói chuyện hơn ngày trước. Thỉnh thoảng, gia đình tôi mới về thăm ông bà, một phần vì vấn đề địa lý, một phần vì bận công việc. Thế nhưng, tháng nào chúng tôi cũng gửi cho bố mẹ 5 triệu đồng để chi tiêu.
Mỗi lần giỗ chạp, Tết nhất cũng chưa từng bỏ bê. Chúng tôi cũng thường gọi điện, hỏi thăm bố mẹ chồng, thỉnh thoangt cũng đón ông bà lên nhà chúng tôi phụng dưỡng. Chúng tôi luôn nghĩ mình đã làm tròn đạo hiếu, nhưng có lẽ bố mẹ chồng không nghĩ vậy.
Ba tháng trước, ông bà gọi vợ chồng tôi về để chia tài sản. Ông bà chia cho anh chồng xưởng cá và ngôi nhà đang ở, còn có mảnh đất kề bên thì cho chồng tôi. Mỗi tháng, lãi từ xưởng cá, sẽ cho chồng tôi 5%. Tôi nghĩ rằng anh trai là con trưởng, có trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ nên chia như vậy là bình thường. Chồng tôi ngoài mặt đồng tình, nhưng thật sự không nghĩ vậy.
Anh nói rằng bố mẹ thiên vị anh trai, vì giá trị mảnh đất được phân cho chúng tôi không thể so với xưởng cá và ngôi nhà ông bà đang ở được. Anh bảo, anh không tranh giành với anh trai, nhưng phân chia không công bằng như vậy thì chứng tỏ bố mẹ thương anh trai hơn, nên khiến anh ấy vừa buồn tủi, vừa tức giận.
Chúng tôi về lại thành phố, chồng tôi bắt đầu lạnh nhạt với nhà nội. Anh không gọi điện về nhà nữa, kỳ nghỉ lễ vừa rồi cũng không về, chỉ có tôi và các con về thăm ông bà. Tôi biết tính chồng, nên không dám nói gì.
Kỳ nghỉ vừa rồi, tôi về nhà chồng thì thấy sức khỏe của bố rất yếu. Khi nhìn thấy tôi và các con, bố mừng lắm và cầm tay tôi căn dặn vài lời. Bố buồn vì không thấy chồng tôi về cùng.
Bố bảo anh trai là con trưởng nên mới giữ nhiều tài sản hơn. Đất đai rồi sẽ có ngày chồng tôi kiếm được nhưng tình anh em chỉ có một, mất rồi không thể tìm lại.
Sau khi về nhà, tôi cũng nói lại lời này với chồng, muốn làm hòa với anh trai để bố yên tâm ra đi thì chồng tôi không đồng ý. Sự kiên quyết của chồng làm tôi không dám nói thêm lời nào. Tôi không biết nói sao để chồng tôi bỏ qua chuyện đất đai, làm hòa với nhà nội đây?
Theo VOV