Ngay sau chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân, rất nhiều phóng viên gọi hỏi về Thanh Hoa khi tôi hoàn toàn chưa sẵn sàng. Nhưng không sao cả, ít nhất họ cho Hoa lần cuối cùng được đối xử như một ngôi sao.
Khoảng 3 - 4h chiều 5/1, Lê Chi Na gọi cho tôi. Mấy hôm nay, tôi biết Na đang rất stress gì đó. Nghe giọng em ấy vỡ ra bên kia điện thoại, tôi nghĩ thầm: "À, đến lúc nó phải khai rồi". Nhưng câu tôi nhận lại là: "Miêu ơi, chị Hoa đi rồi".
Phũ phàng làm sao, 1 năm qua, tôi và Hoa không gặp nhau, lần cuối cùng là buổi nhậu hôm 20/1 năm ngoái.
Mất 3 giây, tôi hỏi lại: "Hoa nào?". Tôi sẽ không bao giờ quên câu hỏi này. Trong nhóm có tôi, Lê Chi Na, Lê Hoàng Giang, Bảo Trung và Hoàng Vân Anh, Hoa là người duy nhất chưa được coi diễn viên chính thống. Hoa không thường xuyên xuất hiện trong môi trường công việc của chúng tôi.
Tôi đã không kịp nhớ ra Hoa nào mà không hề nghĩ đến, đó Thanh Hoa của tôi.
Thanh Hoa sau cột mốc Hai Phượng thế nào? Bạn hãy thử tưởng tượng mình luôn đứng ở phía bên kia thảm đỏ chĩa máy ảnh vào các nghệ sĩ. Bỗng một ngày, bạn đứng bên này thảm đỏ, ánh sáng rọi vào, vô số camera chĩa vào mình. Có thể bạn hãi sợ, e dè nhưng đêm đó sẽ vĩnh viễn ghi dấu một cột mốc trong cuộc đời mà sau đó, bạn không hoàn toàn giống mình trước đây nữa.
Đó là điều đã xảy đến với Hoa khi em một lần trở thành Thanh Sói.
Hoa vẫn là cascadeur giỏi nghề, yêu nghề, sống cực kỳ đơn giản và thực tế. Em không bỏ cái sạp cá ở chợ dù khán giả rất mê Thanh Sói, thậm chí vượt cả Hai Phượng của Ngô Thanh Vân vì: "Em biết hào quang không ở lại lâu với ai. Em không muốn trở nên ngơ ngác và vô dụng khi bên mình còn những đứa em".
Dù vậy, tôi biết khi bước ra từ Hai Phượng, Hoa không thôi trăn trở: "Sẽ ra sao nếu tôi trở thành diễn viên?", "Sẽ ra sao nếu tôi làm gì đó khác với số phận của mình?"... Cứ thế, Hoa đi học lồng tiếng, học diễn xuất. Hoa không cho người ta khen ngợi mình.
Hoa muốn thứ ánh sáng ấy một lần nữa chạm vào em. Hoa tin nếu đủ nỗ lực, chăm chỉ, Tổ nghiệp sẽ cười với em lần 2.
Về sau, dù Hoa nhận một số lời mời với tư cách diễn viên, thị trường với tiêu chuẩn về mỹ thuật thị giác hiện tại dường như chưa sẵn sàng đón nhận em. Chính Hoa cũng chưa có đủ thời gian để học và chứng minh bản thân. Khi đôi bên chưa kịp chạm đến nhau, em đã đi mất rồi.
Dù không rõ cảm xúc gì khi thốt ra 2 từ "Hoa nào?", tôi thấy phũ. Vì họ là nhóm bạn rất đặc biệt trong cuộc đời làm nghề của tôi.
Hoa ít đi nhậu chung, ít tham gia các trò chơi của nhóm. Ban đầu, em giấu điều này, cho đến một ngày Bảo Trung rầy la tôi rằng: "Ở ngoài kia, tụi tui còn phải đi kiếm sống".
Lúc đó, tôi mới biết không phải ai cũng như mình: diễn rất khuya, ăn rất muộn và có thể dậy vào trưa hôm sau. 3h sáng mỗi ngày, Hoa phải dậy, mang ủng cao su, phóng xe trong đêm với cái thùng rất to chứa đầy cá tươi sau lưng để có mặt ở chợ đầu mối trước 5h sáng. Tôi đã không biết điều đó...
Trong một chương trình ghi hình, MC oái oăm hỏi chúng tôi đại khái nếu tận thế xảy ra, sau khi tự cứu mình, bạn muốn cứu ai đầu tiên? Tôi may mắn được Bảo Trung và Lê Hoàng Giang chọn cứu. Hôm ấy, Hoa không có mặt.
Lúc về, tôi miên man nghĩ: Nếu một ngày rơi vào cảnh khánh tận, bị ghét bỏ, quên lãng, ai trong số họ vẫn còn nhìn mặt mình? Tôi tin họ sẽ vẫn nhìn thôi, và biết chắc người ôm mình vào lòng đến phút cuối cùng sẽ là Hoa.
Một năm qua, tôi đã không biết Hoa đau thế nào, chiến đấu thế nào. Hoa đã gặp những người cần gặp, trong đó không có chúng tôi.
Mấy năm qua, chúng tôi đều canh me ngày Hoa lấy chồng để châm chọc việc em mặc váy cưới. Vì Hoa thuộc mẫu phụ nữ có thù với áo đầm. Giờ đã không còn ngày đó nữa.