(*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
Sau bao ngày im tiếng thì cô gái trẻ có tên Hiền Hồ cũng đã mạnh dạn nói lời xin lỗi công chúng của mình (nhấn mạnh – là cô chỉ xin lỗi "công chúng" mà thôi)
Ở một góc độ nào đó, tôi nhìn nhận, lời xin lỗi này là một sự dũng cảm mà không nhiều người trong showbiz làm được, khi họ từng có lối sống tương tự, gặp các thị phi tương tự, chứ ta chưa bàn đến việc xin lỗi chân thành hay chưa, hay xin lỗi để làm gì.
Thường thì khi sai phạm, không phải xin lỗi là xong, nếu người sai phạm không nghiêm túc nhìn vào chính bản thân mình.
Trường hợp cô gái này, việc tiếp theo sau lời xin lỗi công chúng, đó chính là xin lỗi chính bản thân mình.
Bởi không ai có thể tha thứ cho cái tội lỗi không đáng phải có kia, khi mà cô ta đã từng vượt qua một quá khứ khổ cực sống trong rừng, đã nghị lực đến thế để bước ra ngoài xã hội bằng chính tài năng của mình.
Và cũng không ai có thể tha thứ cho một người có tài năng thật sự, lại để lãng phí nó và đánh đổi những nhung lụa, những vật chất để khoe mẽ bằng những thứ không phải là tài năng hay sức lao động chân chính.
Cô gái này nên nhìn nhận rằng, đó là một lối sống hoàn toàn sai trái, có lỗi trước hết là với chính bản thân mình, khi mà ông trời cho tài năng, cuộc sống cho nghị lực để có tên tuổi và danh vọng, lại ngã ngay tại chính những điều tầm thường nhất.
Nếu đã xin lỗi, cũng dành vài lời chân tình cho những người thân của mình, những người vì mình mà mất mặt, mất danh dự. Và người tiếp theo cô gái phải xin lỗi, là những người trực tiếp và cả gián tiếp chịu sự đau khổ, sau sai lầm của cô ấy.
Bất cứ sự đau khổ nào của người khác do chính mình gây ra, thì đều phải chịu trách nhiệm. Một người trưởng thành, chính là người biết chịu trách nhiệm trước hành động của mình.
Khi bạn gây bất cứ vết thương nào cho ai, có thể người ta không cần bạn đến băng bó, người ta không cần bạn đến xin lỗi, nhưng, không vì thế mà lời xin lỗi không được nói ra một cách văn minh và chững chạc của một người dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Tôi không nói trường hợp này thế nào, nhưng cặp kè với người đã có gia đình, đó là một tội lỗi rất lớn của bất cứ ai mang lối sống ấy. Bất cứ một sự yên ấm (kể cả không yên ấm đi chăng nữa) mà có dấu chân của kẻ thứ ba xuất hiện, thì điều đó càng trở nên tồi tệ hơn.
Dù biết “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”, nhưng vấn đề là “chạy lại”phía nào. Chỉ “chạy lại” phía công chúng của mình khi nguồn sống bị thu hẹp lại, suy cho cùng cũng chỉ là “chạy lại” về phía bản thân mình mà thôi. Vẫn là chỉ biết đến bản thân mà thôi.
Hãy chạy về phía ánh sáng, rũ những bóng tối cũ để đứng lên một cách mạnh mẽ. Và “chạy lại” ấy, mang theo một đội ngũ từng tội lỗi giống mình cùng chạy về phía ánh sáng ấy, mới là sự “chạy lại” ý nghĩa nhất và chân thành nhất.
Nếu bạn đã dám đứng dậy sau tội lỗi của mình, thì hãy đảm bảo, đó là một cuộc sống quý giá và ý nghĩa. Cuộc đời luôn bao dung và có hoa dành cho những ai đi về phía mặt trời.
Còn không, bóng tối vẫn mãi là bóng tối. Tội lỗi vẫn mãi là tội lỗi!
Hoàng Nguyên Vũ