Suốt hơn 30 năm qua, bà Nguyễn Thị Tứ (SN 1949), ở thôn 10, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh luôn ân cần chăm sóc 4 người con riêng và em gái chồng mắc bệnh tâm thần.
Bà Tứ kể, năm 1990, khi cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ, bà tình cờ gặp rồi đem lòng cảm mến ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1946, trú tại xã Hà Linh). Sau thời gian tìm hiểu, họ đã nên duyên vợ chồng.
"Tôi gặp ông Tiến và biết vợ ông đã mất, một mình nuôi 4 người con. Nhìn cảnh người đàn ông chật vật nuôi con, tôi thương lắm. Sau đó tôi quyết định đến với ông ấy để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn những năm tháng sau này", bà Tứ nhớ lại.
Các con của ông Tiến ngày ấy, người lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất mới 8 tuổi. Ở lứa tuổi chưa đủ khôn lớn nhưng cũng chẳng phải nhỏ dại, để dạy bảo, chăm sóc các con riêng của chồng không hề dễ dàng. Đặc biệt, khoảng thời gian đầu về chung sống dưới một mái nhà, tình cảm giữa 4 đứa trẻ đối với người mẹ kế vẫn có khoảng cách nhất định. Thế nhưng, bằng tất cả sự bao dung và tình yêu thương, bà Tứ đã thực sự là một người mẹ hiền mà những đứa trẻ đang cần.
Hằng ngày, bà Tứ buôn bán ở chợ, còn ông Tiến đi làm thuê. Quần quật ngày này qua ngày khác như vậy nhưng vẫn không đủ ăn, thậm chí có lúc vợ chồng bà phải nhịn đói để các con được ăn no.
Lấy nhau đã hàng chục năm nhưng chưa có con chung, song điều đó không làm bà Tứ cảm thấy buồn. Bởi bà đã xem 4 người con riêng của chồng như là con ruột của mình. Suốt hơn 30 năm qua, trải qua biết bao khó nhọc, vất vả, có những đêm thức trắng vì con ốm, chồng đau nhưng bà Tứ vẫn vượt qua để vun vén cho hạnh phúc gia đình.
Ngày quyết định đến với nhau, cũng có nhiều lời nói vào, nói ra, song bà Tứ đều bỏ ngoài tai. Thậm chí phía gia đình bà cũng phản đối. Nhưng với tình yêu chân thành, dần dần người thân, bạn bè cũng thấu hiểu và ủng hộ chuyện tình cảm của bà.
"Họ nói tôi dại dột, đi chăm con người khác, nhưng tôi đều gạt đi. Tôi xem các con của chồng như chính con đẻ của mình. Được chăm sóc và chứng kiến chúng khôn lớn nên người, tôi hạnh phúc lắm", bà Tứ chia sẻ.
Khi các con trưởng thành, những tưởng khó nhọc sẽ vơi đi, nhưng chồng bà lại bị tai biến mạch máu não. Hơn 10 năm nay, mọi sinh hoạt hằng ngày của ông Tiến đều do một tay bà chăm sóc. Ngày qua ngày, bà Tứ lo cho chồng và người em gái của chồng bị bệnh tâm thần, nhưng chưa bao giờ bà than trách lấy một lời.
Cuộc sống đã và đang trải qua những khó khăn, vất vả, dường như chưa một ngày được nghỉ ngơi thoải mái, hy sinh hết cho gia đình nhưng chưa bao giờ bà hối hận với quyết định của mình hơn 30 năm về trước. Ngày ngày, bà Tứ vẫn đi chợ để kiếm tiền lo cho chồng và người em chồng bữa cơm, bữa cháo.
Anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1976), người con trai đầu xúc động: "Mẹ đã hy sinh tất cả để chăm sóc, nuôi nấng cho 4 anh em tôi. Giờ cha bệnh nặng, cũng một tay mẹ chăm sóc. Dường như mẹ chưa có một ngày nào được nghỉ ngơi. Chúng tôi chưa làm được gì nhiều cho mẹ, chỉ mong mẹ luôn được mạnh khỏe".
"Bà Tứ đến với ông Tiến và chăm sóc 4 con riêng của ông ấy là câu chuyện rất cảm động. Từ mấy chục năm qua, hết chăm sóc các con, rồi giờ chăm sóc người chồng bị tai biến. Bà Tứ là người đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, cho chồng và các con", bà Nguyễn Thị Vỹ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hà Linh nói.
Theo Dân trí