Hơn 1 tuần kể từ ngày việc đánh học sinh của mình bị đưa ra dư luận, cô H. Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (Tân Phú, TP.HCM) rất mệt mỏi.

45 ngày bị đình giảng dạy, chính quyền thành phố yêu cầu xử lý nghiêm, lãnh đạo ngành giáo dục nói "cô không phù hợp môi trường sư phạm"…và hơn hết là sự căm phẫn của phụ huynh, học sinh… là cái giá ban đầu cho cô.

Cô H. thừa nhận đã sai và xin chịu mọi hình thức kỷ luật nhưng cũng cho rằng "Sự việc không đến mức như vậy. Sự cắt ghép làm nhanh chậm đã khiến việc cô gây ra trở nên trầm trọng, nhiều người phẫn nộ".

{keywords}
Cô H. đánh học sinh bị camera ghi lại

'Tôi không chối tội. Tôi đã đánh, mắng học sinh nhưng chỉ xảy ra ở tuần đầu tiên của năm học. Sau 3 tháng hè các em chưa đi vào nền nếp, đến lớp ham chơi, gây mất trật tự. Các em không chú ý nghe và dù tôi đã gọi tên để nhắc nhở nhưng cũng không biết gọi tên mình.

Khi cho học sinh đọc bài, tôi yêu cầu các em phải dò theo bạn để biết chỗ còn đọc tiếp nhưng hơn nửa lớp lơ là, không tập trung. Thậm chí, làm bài tới trang nào, các em cũng không biết. Thường xuyên đi lên đi xuống để quan sát, thấy một số em vẫn không chú ý dò bài nên tôi có vỗ vào vai. Thỉnh thoảng, khi đi ngang tôi có cầm thước kẻ nhựa meka mỏng, dài 20 cm phẩy vào tay để tạo sự chú ý.

Việc học sinh mất trật tự: Đúng là tôi có la và lấy hình ảnh các bé mồ côi không được đi học, phải đi bán vé số ngoài đường để so sánh với hoàn cảnh các em, để các em thấy mình may mắn hơn. Tôi nói với các em rằng, nếu các bạn không chịu học thì uổng công cha mẹ cực khổ và cuối cùng không làm được gì thì phải đi bán vé số.

Có lẽ chưa hiểu rõ những vấn đề cuộc sống, lại không tập trung nghe cô nói nên về nhà các em không đầu không cuối, ráp chuyện nọ xen lẫn chuyện kia làm phụ huynh hiểu lầm.

Ngay cả việc tôi hướng dẫn các em về nhà chuẩn bị bài nhưng nếu dặn miệng mà không ghi vào vở thì các em cũng quên. Có những em không nói với phụ huynh hoặc nói không đầy đủ làm phụ huynh không hiểu hoặc hiểu sai. Trong khi đó, phụ huynh lại không trao đổi với tôi để nghe từ hai phía, để biết tôi dặn gì, học sinh nói vậy có đúng không…

Tôi đã dặn học sinh về nói với ba mẹ mình không dùng zalo nên đừng kết bạn mà hãy liên lạc qua viber; nhưng có em nói với phụ huynh rằng "Cô không cho về nhà méc mẹ là bị đánh vì có méc thì cô cũng không xài zalo mà méc". Dù chỉ là lời kể của trẻ con, nhưng phụ huynh không trao đổi với tôi để hỏi rõ.

Hay trường hợp 1 học sinh ngày nào cũng ngủ gục trên lớp. Khi đánh thức em dậy, tôi nói đùa rằng hôm qua em thức canh trộm hay sao? Cả lớp nghe vậy cùng ồ và ý tôi là vui chứ không phải xúc phạm; nhưng có thể phụ huynh khi nghe lại thấy nghiêm trọng.

Tôi cũng nói với cả lớp là các em về nói với bố mẹ rằng cô dữ thì có dám nói sự thật với ba mẹ lỗi sai của mình là không.

Tôi đã sai khi đánh các em và nếu có yêu cầu công khai xin lỗi phụ huynh thì cũng sẽ làm. Nhưng cũng mong hãy nhìn sự việc ở nhiều chiều. Tôi không nói để biện hộ cho cái sai của mình. Nhưng có giáo viên nào có thể thờ ơ mặc kệ học sinh muốn học sao cũng được, hoặc có giáo viên nào dám nói mình hoàn hảo không bao giờ phết hoặc vỗ vai học sinh?.

Lê Huyền (Ghi theo lời cô H.)

"Cứ lắp camera rồi riết chẳng còn ai dám đứng lớp nữa”

"Cứ lắp camera rồi riết chẳng còn ai dám đứng lớp nữa”

 - Mấy ngày hôm nay, câu chuyện chiếc camera giám sát lớp học khiến nhiều đồng nghiệp của tôi cảm thấy rất buồn và tổn thương. Chúng tôi thường nói đùa với nhau rằng: “Cứ lắp camera rồi riết chẳng còn ai dám đứng lớp nữa”.