Đối với người ngoài, tôi là một cô gái may mắn vì lấy được chồng giàu, gia đình gia giáo. Bố mẹ tôi cũng được mở mày mở mặt vì cái tiếng nhà thông gia để lại. Nhưng chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu nỗi khổ lấy chồng giàu là thế nào.
Nhà chồng rất rộng, có điều kiện nhưng mẹ chồng tôi không bao giờ thuê giúp việc. Ban đầu về chung sống, tôi tưởng sẽ được an nhàn. Nhưng sau tuần trăng mật, tôi bắt đầu thấm thía nỗi khổ cực.
Mọi việc nội trợ trong nhà đều đến tay tôi. Mẹ đưa ra một loạt quy định ghi rõ trong sổ để tôi đọc: Con dâu không được ngủ quá 5h sáng; phải dậy nấu ăn sáng cho cả nhà chồng; không được ra ngoài sau 9h tối; phải làm mọi việc nội trợ trong nhà; mỗi bữa cơm không được nấu quá 4 món.
Vừa đọc xong, tôi quay sang nhìn chồng nhưng anh chỉ cười trừ. Những tháng đầu, tôi tuân thủ theo nguyên tắc của mẹ. Chỉ cần tôi dậy muộn, quên việc gì hay làm không như ý là mẹ lập tức nhắc nhở. Tôi cảm thấy chán nản vì cảnh ở nhà chồng như cấm cung. Dù nhà cao cửa rộng, ăn uống không thiếu thứ gì nhưng tôi không hề thấy vui.
Mấy tháng sau đó tôi mang bầu. Tôi xin phép mẹ không dậy sớm hay làm việc theo quy tắc nữa. Mẹ chồng không hài lòng nhưng được chồng đỡ lời nên tôi may mắn “thoát nạn”. Đến lúc sinh, tôi vất vả một mình.
Tôi bàn với chồng bảo mẹ thuê giúp việc đỡ đần. Mẹ không thích nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý. Được đúng 2 tuần, mẹ cho giúp việc nghỉ với lý do làm việc không vừa ý.
“Nhà có người mà cứ phải đi thuê người ngoài, vừa mất tiền lại không được như ý”. Câu nói của mẹ ám chỉ gia đình này có tôi nên không cần thuê giúp việc. Chuyện đến đỉnh điểm là khi chị chồng tôi ở nước ngoài về.
Sau sinh 3 tuần, tôi hay tin chị chồng về chơi và ở lại nhà vài tháng. Mẹ chồng nói, chị không quen ở Việt Nam nên cần tôi hỗ trợ nhiều. Khi đó tôi vừa mới sinh xong nên cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện.
Vậy mà buổi sáng hôm ấy, 5h mẹ đã gõ cửa phòng: “Dậy đi con ơi, dậy đi chợ nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn sáng cho chị con. Chị con ở xa về không tiện ăn hàng nên con dậy chuẩn chị luôn cho sớm rồi nấu luôn cho cả nhà. Lát mẹ còn phải đi sớm”.
Tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Trước ở nhà mẹ đẻ tôi cũng là cành vàng lá ngọc. Tôi được mẹ cưng chiều, nấu ăn sáng bê tận phòng. Thế mà giờ đây tôi bị coi là cái gì trong nhà chồng giàu có? Ngay cả chồng cũng không bênh vực mà còn giục tôi xuống nhanh kẻo mẹ giận.
Đối với mẹ chồng, việc con dâu dậy sớm, dọn dẹp việc nhà chính là nề nếp gia phong. Sau sinh 3 tuần, tôi hoàn toàn có thể làm được việc đó nên mẹ không muốn để mất nề nếp.
Sau bữa sáng hôm đó, tôi đã đưa ra một quyết định và tôi tự nhủ phải thực hiện được. Đó là thuê căn hộ chung cư, dọn đến ở gần cơ quan và nhờ mẹ đẻ lên chăm cháu. Nếu mẹ chồng hay chồng không đồng ý, tôi sẽ tự sắp xếp tương lai của mình.
Độc giả giấu tên