Tôi sống ở nhà chồng đến nay cũng đã thấm thoát được gần 20 năm. Hôn nhân của tôi diễn ra thuận lợi, nhưng cuộc sống nơi nhà chồng lại không hề dễ dàng gì đối với tôi. Nếu như chồng yêu thương, chiều chuộng tôi bao nhiêu thì mẹ chồng lại hà khắc với con dâu bấy nhiêu.
Trước khi cưới, tôi cũng đã xác định tâm lý chuẩn bị quãng đời của mình lâu dài sẽ phải sống chung với mẹ chồng. Nhiều người nhà chồng cũng thẳng thắn nói với tôi là phải ngoan ngoãn, chịu khó, đừng có bướng bỉnh với mẹ chồng. Thậm chí chấp nhận chuyện bị chèn ép, vô lý của bà thì mới có thể sống nổi nơi nhà chồng.
Đến người nhà còn nhận thấy điều đó, huống chi tôi một người phụ nữ tuổi đời cũng còn trẻ, chưa trải sự đời như tôi về nhà chồng không khác nào bị vào nơi đày đọa. Mới đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình cưới chồng chứ có cưới mẹ chồng đâu mà phải sợ. Nhưng càng về sau, tôi mới thấm thía vì sao người ta luôn sợ cảnh lấy chồng đi làm dâu với bà mẹ chồng khó tính.
Việc nhà thứ gì cũng qua tay tôi, từ quét dọn, nấu cơm, rửa bát đến tham gia các công việc chung của dòng họ. Tôi tất bật từ sáng tới tối, không ngơi tay chút nào, nhưng luôn vấp phải sự khó chịu, yêu cầu cao của mẹ chồng. Mà soi từng cái bát, dò sàn nhà để xem bẩn hay sạch… Hễ không vừa lòng, tôi lại chịu nghe giáo huấn cả tiếng đồng hồ.
Lúc có con cũng là giai đoạn mệt mỏi nhất của tôi, vừa chăm con, vừa phải làm việc nhà như bình thường. Con đói quấy khóc, sữa chưa kịp pha đã bị mẹ chồng từ đâu xuất hiện mắng mỏ: "Có mỗi chăm con mà cũng không xong, để con nó khóc thế mà không biết xót à? Con nhỏ mà ăn uống kiêng khem, nào là sợ béo, nào là sợ xấu, thiếu sữa thấy khổ chưa? Vừa tốn kém, vừa mất thời gian pha sữa".
Đợi cho con cứng cáp rồi mới tính chuyện đi làm lại tại công ty, nhưng mẹ chồng không chịu. Bà bắt tôi phải đi làm vì phải kiếm tiền nuôi con, nhà không ai trông nên tôi đành phải gửi con ở nhà trẻ, thương con mà không biết phải làm sao. Nhưng được cái là đi làm ở công ty dù vất vả tôi cảm thấy thoải mái hơn so với ở nhà, nên nếu có bảo tôi ở nhà thì tôi cũng cố mà đi làm cho bằng được.
Hai năm qua, mẹ chồng tôi lâm bệnh nặng, chữa trị mãi cũng không được. Mẹ chồng ốm đau tôi cố gắng chăm sóc cho thật tốt để làm tròn bổn phận con dâu. Mẹ chồng tôi mất, gia đình hết sức đau buồn, trong thâm tâm chỉ muốn mẹ chồng khỏe mạnh, sống lâu bên con cháu. Trước khi mất, mẹ chồng cũng căn dặn tôi nhiều điều, trong đó cố gắng chăm sóc chồng con cho thật tốt. Mẹ chồng cũng ghi nhận tôi là con dâu chăm ngoan.
Sau khi tang lễ của mẹ chồng tôi hoàn tất, dì em gái mẹ chồng đã tìm gặp riêng tôi và trao cho một chiếc hộp nói là mẹ chồng dặn sau này bà mất rồi đưa cho con dâu. Dì về, tôi mở hộp ra, trong đó có rất nhiều tiền, vàng. Có cả sợi dây chuyền vàng mẹ đẻ tôi cho khi đi lấy chồng, mẹ chồng ép tôi phải đưa cho bà để trả tiền tổ chức đám cưới.
Có một bức thư, mẹ chồng gửi cho tôi. Bà viết: "Mẹ biết, con cũng trách mẹ nhiều lắm, nhưng mẹ bất đắc dĩ mới phải làm thế. Khi lấy chồng con là người ngây thơ vụng về, mẹ nghiêm khắc để con trở thành dâu đảm như hiện nay. Tiền, vàng của con nếu mẹ không giữ thì chồng con sẽ lấy sạch, lúc đó nó chơi với đám bạn cờ bạc, rượu chè. May là con quản chặt, chồng mới có ngày hôm nay. Giờ mẹ đã đi xa, mẹ yên tâm trao lại hết cộng với số tiền vàng mẹ tiết kiệm được, mẹ tin tưởng ở con rất nhiều".
Đọc xong, tôi bật khóc vì đã hiểu rõ tấm lòng của mẹ chồng. Tôi hối hận vì đã nỡ thầm trách mẹ chồng bấy lâu nay. Cũng may là tôi chưa làm điều gì làm mẹ chồng buồn phiền, nếu không bây giờ tôi hối hận mà không biết sẽ phải làm sao. Đó cũng là bài học của tôi để chăm sóc tốt cho chồng con và có ứng xử tốt với con dâu trong tương lai.
Theo Gia đình & Xã hội