Hôn nhân chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng cho dù hai người yêu nhau đến đâu. Tuy nhiên, đã đi qua và nhìn lại người ta sẽ thấy hôn nhân luôn là điều kỳ diệu thể hiện theo dạng biểu đồ hình sin, hết mưa lại nắng, hết bão tố lại bình yên, hết đêm lại đến ngày… Ở đó, sự hy sinh, chịu đựng nhiều khi là mẫu số chung duy nhất.
Cho đêm mặn nồng, yêu thương vợ chồng
Hôn nhân đa phần là sự tự nguyện từ hai phía (không bàn đến tình trạng bị ép buộc hay hôn nhân miễn cưỡng), vậy mà, cái thời hò hẹn, đưa đón, nũng nịu qua đi, cánh cửa hôn nhân vừa mở ra, đã thấy giai đoạn mặn nồng, hạnh phúc sao mà ngắn ngủi. Anh mới vừa hái tặng em đóa hoa quỳ trên đường đi hưởng tuần trăng mật đó, sao giờ đây anh lại thay đổi nhanh đến vậy?
Nhiều người cho rằng, giai đoạn mong manh nhất của hôn nhân là đoạn đầu này đây. Anh uống ly cà phê xong bỏ đó để vợ hầu, có cái chén cũng không rửa nổi... Vợ chồng không đi chung xe với nhau bởi vô vàn lý do mà lý do chính là muốn được… tự do sau giờ làm việc.
Tan sở, vợ bươn bả về nhà dọn dẹp cơm nước trong khi chồng còn ở tận đâu đâu. Ăn cơm xong, anh lướt qua ti vi một chút rồi ngồi máy tính suốt đêm mà không màng tới em đang làm gì và cần gì. Đi xem phim, coi ca nhạc cùng nhau không hứng thú bằng đi nhậu với bạn. Chở nhau ra quán cà phê như ngày còn hẹn hò? Không đâu!
Chưa bao giờ người vợ cảm thấy tinh thần mình xuống đến vậy. Và, cũng chính ở thời điểm mong manh nhất đó, may sao, một chất keo kết dính tuyệt vời đã kéo họ lại với nhau, đó là sự hiện diện của một sinh linh bé nhỏ. Kỳ diệu thay, khi mọi thứ tưởng chừng đã buông xuôi bởi sự mệt mỏi của trạng thái lặp lại nhàm chán, thì giờ đây họ lại lao vào nhau, chăm sóc, thương yêu nhau như chưa bao giờ có như vậy. Con chúng mình sẽ thế này, thế kia… Mắt này, môi này, tóc này… là của anh hay của em?…
Ta theo đời cơm áo
Tuy nhiên, sau cái hạnh phúc (có thể là hai - ba lần với hai - ba lần sinh con) chín tháng mười ngày đó là thời kỳ phải lao vào với những lo toan bất tận, đôi lúc cả hai người đều cảm thấy bị stress. Tiếng khóc, nụ cười của con lúc này vừa là lực hút vừa là lực đẩy. Thì thôi, anh và em, bỏ bớt cái tôi đi, mọi sự vì con.
Biểu đồ hình sin của hôn nhân đôi lúc xuống đến đáy. Sợi dây đàn đôi khi căng chực đứt vì nhiều thứ mà cơm áo gạo tiền là mấu chốt. Cuộc sống vợ chồng sao cứ phải xoay quanh với những tính toán tương cà, mắm muối, con cái ốm đau, học hành… Người này không còn thấy những thơ mộng, đáng yêu của người kia và ngược lại.
Lúc này, người ta dễ tìm thấy sự tươi mát bên ngoài ngưỡng cửa gia đình. Nếu không vượt qua, con đường tình chúng ta đi chấm dứt tại đây, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi mặc cho mặt trời đang đứng (hay xế) bóng trên đầu và cả anh cùng em bắt đầu đi xuống dốc.
Mấy ai diễm phúc đi cùng nhau hết con đường, đến răng long đầu bạc mà vẫn thắm thiết như ngày đầu (Ảnh minh họa) |
Tình ta như hàng cây đã yên mùa bão gió
Tuy nhiên, cái hay của hôn nhân là cho người ta phút nhìn lại mình. Ừ, thì thôi vì cả tương lai dài của con cái ở phía trước. Biểu đồ hình sin của hôn nhân trong giai đoạn này cũng diễn biến phức tạp không kém, vừa mới ở đỉnh điểm của cực đại lại xuống ngay cực tiểu. Các giá trị biến thiên không theo một quy luật nào. Nhưng, tựu trung lại, thời gian luôn là chất xúc tác mạnh mẽ làm trung hòa phản ứng. Thôi thì chúng ta cũng đã trung niên rồi, tóc xanh xưa bạc màu rồi. Cùng nhau mơ về một đám cưới con cái có đủ đầy hai bên họ hàng nội ngoại ấm áp. Chín bỏ làm mười, bao dung, rộng lượng với nhau cho cuộc sống nhẹ nhàng…
Lúc này, cả anh và em đều hiểu rất rõ ý nghĩa của hai từ “duyên và nợ”. Thay đổi nào cũng vô ích, chỉ có hai ta cùng thay đổi. Và nên nhớ, tạo hóa cũng trớ trêu lắm. Ít cho ai có được diễm phúc đi cùng nhau hết con đường đến răng long đầu bạc đâu. Chắt chiu hạnh phúc hôm nay đi, biết ngày mai thế nào? Nếu lỡ một người rớt lại? Giá mà ngày xưa mình đừng cắn đắn nhau…
Và như thế, phải chăng con đường tình chúng ta đi hạnh phúc cũng nhiều mà khổ đau cũng không ít (?). Hôn nhân là như thế, hãy bình tĩnh, sáng suốt để nhìn lại và vững tay chèo sao cho chuyện đôi ta buồn ít hơn vui.
Theo Phụ nữ TP.HCM