Nếu không tình cờ phát hiện ra tâm địa thật sự của cô con gái riêng của chồng, có lẽ chị Luận vẫn tự hào mình là người phụ nữ may mắn.
Chị Luận (Long An) là người phụ nữ có số phận truân chuyên. Chị Luận đã từng trải qua một lần đổ vỡ. Người chồng đầu tiên của chị là một gã đàn ông tệ bạc, sớm ngày chỉ ưa tụ tập rượu chè, bê tha. Chị sống được với người đàn ông ấy gần 10 năm thì không chịu nổi, phải trốn gã mà đi.
Rồi chị lên Sài Gòn, vất vả khoảng 2 năm thì chị có vốn liếng để thuê một ki ốt nhỏ ở chợ để bán vải vóc. Khi ấy, cũng có nhiều người đàn ông ngỏ lời tán tỉnh, nhưng chị Luận không đủ tự tin để lập gia đình một lần nữa.
Thế rồi số phận run rủi cho chị gặp anh Sơn, anh là thương binh, góa vợ, có một cô con gái khi ấy đã mười mấy tuổi. Nhà anh cách nhà chị hai con ngõ. Bà Sáu cùng xóm trọ mai mối cho chị gặp anh, bà bảo anh chị đều hiền lành, hoàn cảnh lại neo đơn, ở được với nhau thì tốt. Qua vài lần gặp gỡ, tiếp xúc, anh chị mến nhau.
Anh Sơn không giàu có gì, nhưng cũng khá giả, anh chẳng còn người thân nào ngoài cô con gái nên cũng chỉ bày soạn mấy mâm cơm mời bà con trong xóm đến chung vui. Chỉ đơn giản thế mà chị Luận đã thấy ấm áp và hạnh phúc lắm.
Anh Sơn là người đàn ông tốt, tuy rằng có lúc cục tính, nhưng đó là hậu quả của vết thương trên đầu anh, cứ trái gió trở trời, những cơn đau lại hành hạ, khiến cho anh trở nên cáu bẳn khác thường. Chị Luận hiểu nên càng thương anh hơn. Con bé Hoa – con gái anh cũng dễ mến, nó mất mẹ từ sớm nên khôn lanh và già trước tuổi.
Lúc chị đến tìm hiểu anh, Hoa cũng tỏ thái độ khó chịu, nhưng chị Luận nghĩ đó là do nó còn trẻ con, chưa hiểu chuyện.
Về sống chung với bố con anh Sơn, chị Luận vì chưa có con, nên coi Hoa như con ruột của mình. Chị thương con bé thiệt thòi từ sớm, nên có gì cũng cố bù trừ cho nó. Hơn nữa, chị cũng muốn xóa đi khoảng cách của mẹ ghẻ - con chồng.
Mấy hôm sau, chị bí mật theo dõi, thấy hôm nào Hoa cũng pha nước cho chị như thường lệ, và hôm nào nó cũng bỏ vào trong nước một viên thuốc (Ảnh minh họa). |
Anh Sơn biết mình không được khỏe mạnh như người ta, lấy anh, chị Luận cũng phải chịu nhiều thiệt thòi, nên anh luôn muốn bù đắp cho chị. Chị Luận cảm động lắm.
Nhưng chị còn cảm động hơn nữa bởi tình cảm của Hoa dành cho mình. Từ chỗ lạnh nhạt, thờ ơ, con bé đã có vẻ quan tâm tới chị hơn. Thậm chí, tối tối nó còn pha nước cho chị uống. Hôm nào nó cũng đon đả mang nước vào tận phòng mời chị.
Hàng xóm hay đàm tiếu chuyện gia đình riêng của chị. Có những người còn độc miệng, bảo rằng chị phải cẩn thận, dè chừng với Hoa, vì con bé tuy còn nhỏ nhưng lại rất ghê gớm, cả xóm này không ai còn lại gì tính khí của nó. Chị Luận nghe vậy thì rất bực, chị nghĩ họ muốn chia rẽ tình cảm mẹ con chị nên ra sức bênh vực Hoa.
Thấm thoát, chị Luận đã sống với bố con anh Sơn được hơn 3 năm. Bao năm qua chị mong con mà vẫn chưa toại nguyện. Sốt ruột, chị đi khám, song bác sĩ khẳng định chị hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn có khả năng có con.
Thế rồi tình cờ, chị lại phát hiện ra một sự thật khủng khiếp rằng anh chị không có con không phải lỗi tại hai người, mà là lỗi tại… con Hoa.
Một lần, chị đi chợ về sớm vì cảm mệt, thấy Hoa đang lúi húi trong bếp, chị ngó vào thì vừa hay Hoa đang pha nước quả cho chị như mọi lần, nhưng nó lại lén nghiền vào đó một viên thuốc. Mấy hôm sau, chị bí mật theo dõi, thấy hôm nào Hoa cũng pha nước cho chị như thường lệ, và hôm nào nó cũng bỏ vào trong nước một viên thuốc. Vỉ thuốc ấy dùng xong, nó giấu vào tận đáy tủ quần áo. Nhân một hôm Hoa đi học, chị Luận lục tủ quần áo thì tìm thấy vỉ thuốc, chị tá hỏa khi thấy đó là vỉ thuốc tránh thai.
Khi chị đã phát hiện ra sự thật, định nói chuyện riêng với Hoa, thì Hoa làm ầm lên, khóc lóc nói chị đã vu oan cho nó, và bảo nó sẽ mách với anh Sơn chị đã đối xử với nó không ra gì. Khi “ván bài đã lật ngửa”, nó ráo hoảnh bảo rằng: nếu để chị có con với bố nó, sau này gia sản nhà nó sẽ về hết tay con chị, nó không thể để điều ấy xảy ra.
(Theo Phunuonline)