Hay tin con trai bị đưa ra xét xử, trong đêm bà Nguyễn Thị V. (68 tuổi, ngụ Kiên Giang) cùng cháu nội vội tất tả bắt xe đò đi dự phiên tòa. 6h sáng 2 bà cháu đã có mặt tại TAND TP.HCM.
Gần 3 năm con trai gây ra tội tày trời cũng là gần 3 năm bà chưa được gặp lại con. Nguyễn Văn Kiệt (con trai bà V.) vốn dĩ là anh nông dân hiền lành, chân chất quanh năm cặm cụi lo cho vợ con. Nhưng Nguyễn Thị Kiều D. vợ anh ta thì không, D. thường xuyên qua lại với những người đàn ông khác.
Biết chuyện, bà V. và chồng khuyên nhủ con trai, nếu vợ không thay đổi, không thể hàn gắn được thì chia tay chứ không nên để ghen tuông, nóng giận rồi gây tội nhưng Kiệt vì thương vợ, thương con nên không đành buông tay.
Giữa năm 2019, việc nuôi heo đổ bể, vợ chồng Kiệt đổ nợ 350 triệu đồng. Buồn chán, muốn kiếm tiền trả nợ nên cả 2 đưa con lên TP.HCM làm phụ hồ.
Được ít bữa, do đến ngày mùa nên Kiệt về quê làm ruộng còn chị D. ở lại thành phố làm. Đến tháng 8/2019, Kiệt quay lại thì được vài người làm chung kể lại việc ông Đoàn Văn Duy H.A. là người làm chung trong công trình có quan hệ tình cảm với chị D.. Kiệt kiểm tra điện thoại của vợ thì thấy giữa hai người có tin nhắn qua lại với nhau.
Nghi ngờ ông H.A và chị D. có quan hệ bất chính, Kiệt yêu cầu vợ nghỉ làm rồi cả hai cùng chuyển về TP Thuận An, tỉnh Bình Dương mở quán hủ tiếu.
Ngày 5/9/2019, con trai Kiệt bị bệnh phải đi điều trị tại BV TP Thuận An. Do không có tiền, Kiệt để vợ ở lại chăm con còn mình thì về quê bán lúa và lấy đồ dùng, trong đó có một cái búa với mục đích mang lên chặt xương bán hủ tiếu.
Khoảng 3 ngày sau, Kiệt nhận được điện thoại của con trai lớn báo không thấy mẹ và em trai ở bệnh viện, hiện đi đâu không rõ.
Hôm sau, anh ta chạy xe máy từ quê lên, khi đi đến huyện Bình Chánh thì nhận được điện thoại của một người bạn trước làm phụ hồ chung báo tin chị D. đang ở với ông H.A. tại một khách sạn ở quận 8, TP.HCM.
Ngay lập tức, Kiệt chạy thẳng tới khách sạn nơi vợ và nhân tình đang ở, thuê một phòng rồi ngồi tại quầy lễ tân chờ. Khi thấy ông H.A. đi xuống, Kiệt lấy búa ra chém nhiều nhát vào người tình địch.
May mắn cho ông H.A. và cho cả Kiệt, do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên ông H.A. thoát chết.
Cuối tháng 3 vừa qua, Kiệt bị TAND TP.HCM tuyên phạt 7 năm tù về tội “giết người”.
Về phần chị D., vợ Kiệt, sau khi chồng gây nên tội, chị này đem 2 con về quê trao cho cha mẹ chồng nuôi rồi bỏ đi biệt tích.
Ở lần vợ chồng Kiệt đổ nợ trước, có được 2 công vườn, vợ chồng bà V. đành bấm bụng mang bán để trả nợ cho con trai. Khi con dâu bỏ đi, gánh nặng đè lên vai hai vợ chồng già khi ruộng vườn không còn, để nuôi hai đứa cháu tội nghiệp và gửi vào trại thăm nuôi Kiệt, hai ông bà phải đi làm thuê, làm mướn.
“Người ta thuê gì vợ chồng tui làm đó, từ làm hồ, dọn cỏ tới dọn rác. Con lớn của Kiệt học tới lớp 12, nó xin ráng cho nó học hết để dễ bề xin việc mà không lo nổi, đành phải để nó nghỉ học, đi làm phụ vợ chồng tui”, bà V. nghẹn giọng nói.
Bà V. kể, thương các cháu, bà cố công đi dò hỏi tung tích con dâu thì mới hay chị này đã đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.
Con trai đi tù, con dâu bỏ đi biệt tích, chủ nợ liên tục tìm tới gặp vợ chồng bà V. yêu cầu trả nợ thay con trai, không có tiền trả, hai vợ chồng bị chửi bới, mạt sát. Đau đớn, nhục nhã, vợ chồng bà V. chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Kết thúc phiên tòa, trước khi bước lên xe về trại giam, Kiệt với dặn dò cha mẹ giữ sức khỏe, chăm sóc các cháu dùm anh ta. Nghe con trai nói, bà V. chỉ biết gật nhẹ, nước mắt lưng tròng nhìn chiếc xe tù dần đi khuất.
Thanh Phương