Chỉ còn ít giờ nữa là năm 2023 sẽ qua đi. Bạn hỏi tôi có cảm xúc gì về 2023, một năm mà rất nhiều quan chức "ngã ngựa" vì vi phạm pháp luật? Hay bạn hỏi tôi suy nghĩ về một năm đầy ắp các sự kiện ngoại giao quan trọng? Hoặc về những tình cảm thực của con người trong gia đình, bạn bè, người thân…
Quả là khó nói, bởi nhiều lúc nghĩ làm sao có thể thế được. Sao ông ấy lại có thể vô tù? Sao ông ấy lại có thể bị mất chức? Câu trả lời cuối cùng lại quá đơn giản: Đời là vậy. Cuộc đời muôn mặt và bản thân ta cũng như những người quanh ta mang bao khuôn mặt khác nhau góp phần tạo ra cái cuộc đời muôn mặt như vậy.
Thế là tôi nghỉ hưu đã sắp 10 năm. Bạn có biết những người nghỉ hưu trạc tuổi tôi quan tâm nhất là cái gì không? Tiền bạc ư? Nhà cao cửa rộng ư? Ô tô sang trọng ư? Hoàn toàn không phải. Cái mà họ quan tâm nhất là sức khỏe. Đến độ tuổi này, ít nhiều ai cũng dính chút bệnh nọ, bệnh kia.
Thế là phải thường xuyên đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, để lấy thuốc. Nghe thấy ai mách ăn cái này, uống cái kia khỏe lên là thế nào cũng phải thử xem sao. Thời trẻ thì ra sức làm lụng tích góp tiền nong, để đến già lại hào phóng chi ra cho sức khỏe. Âu cũng là quy luật của cuộc đời.
Tôi có mấy ông bạn cùng chơi quần vợt với nhau, dễ đã 26 - 27 năm. Thời còn trẻ chút thì là chơi cho vui, còn giờ đây chơi vì sức khỏe là chính.
Vợ chồng tôi thường xuyên đi tắm khoáng ở chỗ nọ. Đến nơi, xuống bể bơi ngâm nước mới thấy đa phần là người già. Người già đi riêng theo gia đình hoặc đi chung theo nhóm. Thật là đông vui và nhộn nhịp. Thế mới biết, đến một độ tuổi nhất định như bọn tôi, hầu như mọi thứ đam mê hồi trẻ đều bỏ qua một bên hết để tập trung cho cái đam mê chăm sóc sức khỏe.
Suy cho cùng sống lâu thêm một chút, sống khỏe hơn một chút cũng là một ước nguyện giản dị tầm tuổi này. Hội trẻ nhìn chúng tôi chắc sẽ thốt ra đúng là già, lẩm cẩm, chỉ sợ chết. Hội già chúng tôi chỉ thầm đáp lại hãy đợi đấy, rồi cũng đến lượt cả thôi!
Thỉnh thoảng có dịp đến cơ quan cũ là y như rằng có điều kiện kiểm tra sức khỏe mình ra sao. Không biết mọi người như thế nào chứ tôi luôn được khen là trẻ, khỏe như chưa nghỉ hưu. Nghĩ bụng thì đương nhiên chứ còn gì nữa, còn làm việc là còn toan tính, mưu nọ, chước kia. Thế sao không chóng già. Hưu là hết, mưu mẹo với ai. Trẻ là phải.
Nhưng rồi quan niệm của tôi coi sức khỏe là số một có vẻ như không chắc lắm bởi khối người tầm trạc tuổi tôi vướng vòng lao lý. Lý do thì cũng nhiều, nhưng có một lý do nổi trội là họ thích tiền, ham tiền, yêu tiền.
Nhiều người trong số này giữ các vị trí chức sắc trong bộ máy nhà nước rất đa dạng, từ chức bé, chức vừa cho đến chức to. Tiền nong họ tham ô, tham nhũng được nghe mà giật mình, từ vài tỷ, đến hàng chục tỷ và thậm chí hàng trăm tỷ, nghe xong chỉ mong mình có được một phần nhỏ nhoi trong đó thì đỡ bao nhiêu.
Mà buồn cười nhất là lúc chưa bị lộ, bị truy tội, có người trong số họ rao giảng đạo đức, lý tưởng này nọ rất ghê. Đúng là thời buổi thật giả lẫn lộn, không biết đằng nào mà lần. Đến đây, chợt nhớ lại lời một vị nguyên lãnh đạo Chính phủ, rằng một số người trong chốn quan trường thường đeo mặt nạ. Đến cơ quan là trưng ra một cái mặt khác để họp hành, sinh hoạt, gặp lãnh đạo... Chỉ khi về đến nhà, gặp bạn bè chí cốt mới lại có khuôn mặt thật. Nghĩ kỹ hóa ra chuẩn, mà lại vui. Vui vì hầu như ai cũng có hai mặt cả.
Và nếu không có đại dịch Covid-19 và chuyến bay giải cứu thì làm sao lộ ra ngần ấy bộ mặt quan tham của đất nước. Vì đồng tiền, cái gì họ cũng dám làm. Hãy hình dung, nếu không có 2 sự kiện này, rất có thể mấy khuôn mặt đó còn tiến xa hơn trong quan trường và sau đó tội mà họ gây ra còn lớn biết bao so với cái họ đã làm trong đại dịch.
Rồi mới đây, ông bạn cùng cơ quan vẫn chơi quần vợt với nhau, vốn được chúng tôi đánh giá là một cán bộ truyền thống trung kiên, bức xúc kể câu chuyện khen thưởng cuối năm ở phường, nơi ông đang sống lúc về hưu. Cuối năm thì phường nào chả tổng kết, mà đã tổng kết là phải có khen, nhưng theo ông thì năm nay phường ông khen quá nhiều, tính ra hàng trăm loại giấy khen, đâm ra mất cả ý nghĩa của công tác khen thưởng.
Nếu thế, ông bạn tôi chắc phải buồn kinh khủng khi biết có những vị nhận huân chương này nọ, thậm chí được phong anh hùng... nhưng rồi lại vào tù.
Cuộc đời muôn mặt chắc không thể thiếu bóng dáng, khuôn mặt của lớp người trên dưới 50 tuổi. Họ chưa quan tâm nhiều tới sức khỏe. Bơi mấy vòng quanh bể bơi, chân không chạm đất để mà làm gì khi ví rỗng tuếch, tiền học cho con chưa biết lấy ở đâu. Họ quan tâm tới công việc, kiếm tiền nhiều hơn. Trạc tuổi họ, mình quả là quá kém.
Tôi biết vài người tầm tuổi này. Thật ngưỡng mộ. Công việc ổn định, thu nhập khá, sống tình cảm. Cứ vài ba năm họ lại gia tăng bất động sản. Họ chính là đại diện cho tầng lớp trung lưu của xã hội. Quả thật, xã hội có khá giả lên hay không cũng phụ thuộc một phần vào tầng lớp này. Rồi đến những lớp người trẻ hơn.
Tháng cuối của năm 2023 cũng là tháng đầy ắp niềm vui trong gia đình tôi, bởi các cháu bên vợ định cư ở Mỹ về thăm các bác ở Việt Nam. Đi cùng còn có một cháu dâu tương lai nữa chứ. Bọn trẻ rất vui, nói chuyện vui vẻ, thoải mái và đặc biệt cô cháu ngoại của tôi được dịp luyện và trưng vốn liếng tiếng Anh của mình khi trò chuyện.
Cái làm tôi ấn tượng mạnh là sự hòa hợp, tự nhiên của bọn trẻ. Chúng ra mộ thắp hương tưởng nhớ ông bà nội với thái độ thành kính, rồi lên kế hoạch đi đây đó rất hào hứng và phấn khích. Sợi dây tình cảm gia đình nếu không có những sự kiện kiểu này chắc sẽ không thể bền và tốt lên được.
Không thể khép lại cuộc đời muôn mặt, nếu không nhắc đến khuôn mặt rất đời thường của cô Vang và chú Cường, hàng xóm với gia đình tôi ngót 15 năm qua. Càng sống càng thấm câu các cụ đã dạy từ bao đời nay: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần".
Tôi nhớ mãi câu nói nửa đùa, nửa thật của cô Vang khi tôi có bài viết về cô giúp việc theo chủ đề của báo VietNamNet: "Anh viết về cô Lộc thì phải cho bọn em vài chữ nhé, cho quán bún bò, bún ốc, bún cá nhà em vài chữ nhé, ngon thế mà chưa được lên báo!".
Nói rất thật, bạn đang bực mình, đang bức xúc chuyện gì đó, xin mời bạn đến với quán bún Vang Cường, nghe bà chủ quán nói cười vang cả một góc phố, là bạn lại thấy nhẹ cả người, lại thấy cuộc sống mới đáng sống biết bao!