Chấp nhận cơ thể đầy sẹo
Chị Nguyễn Thùy Thanh Thảo (31 tuổi, TP.HCM) bước vào quán cà phê, tự tin tháo khẩu trang để lộ ra khuôn mặt chằng chịt vết sẹo.
Trước đó, chị từng không tự tin và ẩn mình với thế giới bên ngoài. Cho đến khi gặp được người đồng cảnh ngộ, chị nhận ra mình vẫn còn may mắn. Từ đó, chị Thảo nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, lạc quan, yêu đời. Chị thường kể câu chuyện của mình để tạo động lực cho những mảnh đời bất hạnh khác.
Cuộc đời chị Thảo không chỉ có những vết sẹo mà còn lắm trúc trắc trong hôn nhân. Năm 18 tuổi, cô gái quê Kiên Giang theo chồng về làm dâu ở TP.HCM. Thế nhưng, hôn nhân của chị không hạnh phúc.
Năm con trai 2 tuổi, chị quyết định ly hôn. Tòa án giải quyết cho chị nuôi con nhưng ông bà nội mến cháu, xin được chăm sóc.
Bố mẹ chồng nói với chị Thảo: “Tụi con không có duyên vợ chồng thì bây giờ, con làm con gái của bố mẹ”. Nghĩ đến đó, chị đồng ý cho con ở với ông bà. Hàng tháng, chị đều chu cấp và đến thăm con trai.
Khoảng 4 năm sau, chị Thảo đi thêm bước nữa với người chồng Singapore. Tuy nhiên, sau 2 năm chung sống, chị dần nhận ra đối phương không phù hợp nên quyết định ly thân.
Giữa tháng 12/2018, chị Thảo gặp tai nạn, bị bỏng từ ngực lên đến mặt. Chị Thảo kể: “Chiều hôm đó, tôi tổ chức buổi tiệc nhỏ cùng bạn bè tại quán. Bạn tôi loay hoay mãi vẫn không nhóm được lửa. Tôi kêu bạn tránh ra để mình làm rồi lấy chai xăng rưới lên than đang cháy. Ngọn lửa bùng lên bao lấy cơ thể tôi”.
Trong lúc hoảng loạn, bạn bè lấy nước tạt vào chị Thảo. Lửa theo nước lan ra hai cánh tay của chị. Lúc này, chị hoàn toàn tỉnh táo, còn chạy vào soi gương và nhờ mọi người chở đi cấp cứu.
Sau khi bác sĩ sơ cứu, chị Thảo ngất lịm, mất ý thức. Trước khi hôn mê, chị dặn bạn bè không được báo tin cho gia đình. Bốn ngày sau, chị Thảo vẫn hôn mê. Vì vậy, bạn bè quyết định báo tin cho bố của chị.
Bố chị không tin con gái bị tai nạn nghiêm trọng. Ông chạy đến bệnh viện và chết lặng khi thấy con gái bị băng từ trên xuống dưới, mái tóc dài đã bị cạo trọc…
Bác sĩ thông báo nếu chị Thảo không tỉnh lại thì người nhà cần chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, bố chị Thảo bật khóc. Trong cơn hôn mê, chị Thảo nghe tiếng khóc của bố. Chị mơ màng tỉnh lại từ lúc nào không rõ.
Trải qua hơn 10 cuộc phẫu thuật, chị Thảo dần chấp nhận cơ thể chằng chịt vết sẹo. Cuối cùng, chị cũng thông suốt, biết mình phải vực dậy để lo cho con trai.
Làm đủ nghề để nuôi con
Suốt 2 năm, chị Thảo ra sức tập vật lý trị liệu để có thể vận động tay chân dễ dàng hơn. Mỗi ngày, chị bắt xe buýt từ Hóc Môn lên trung tâm tập vật lý trị liệu. Ở nhà, chị tự chuẩn bị dụng cụ để tập thêm. Từ chỗ mọi thứ trông cậy vào người thân, chị tự tin chạy xe máy, sửa chữa điện nước, tìm việc làm.
Lúc đầu, chị chọn bán hàng online. Tuy nhiên, nhiều khách mua hàng từ sự thương cảm, chứ không thực sự cần. Thế là, chị Thảo chuyển sang làm tạp vụ ở quán cà phê, công ty.
Công việc tạp vụ giúp tay chân của chị hoạt động nhiều hơn, giống như tập vật lý trị liệu. Tuy nhiên trong thời gian làm tạp vụ, chị phải trải qua nhiều uất ức, quản lý thường ép chị làm thêm những công việc khác. Hoặc khi làm ở quán cà phê, chị phải ngâm đôi tay trong nước nhiều giờ, cọ rửa nhà vệ sinh nhiều tiếng đồng hồ.
Sau hơn 1 năm làm tạp vụ, chị Thảo quyết định dừng lại, chuyển sang chạy xe ôm công nghệ. Để tránh nguy hiểm, chị Thảo chỉ nhận giao hàng, thức ăn… chứ không chở khách.
Đúng 6h mỗi ngày, chị chạy từ Hóc Môn đến quận Phú Nhuận làm việc. Nhiều lúc mệt nhoài, kiệt sức dưới nắng mưa, chị vẫn cố gắng làm việc đến 19h mới nghỉ.
Mỗi ngày, chị kiếm được khoảng 400 nghìn đồng, đủ để trang trải sinh hoạt và chu cấp cho con. Với công việc này, chị Thảo đặt mục tiêu tích lũy tiền để mua một ngôi nhà nhỏ, sống cùng con trai.
Ngoài thời gian đi làm, chị Thảo cũng tham gia nhiều hoạt động của cộng đồng người bị khiếm khuyết do bỏng. Khi có cơ hội, chị sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình để tạo cảm hứng, giúp mọi người sống lạc quan hơn.
Chị Thảo bày tỏ: “Hiện tại, tôi không còn vẻ ngoài xinh đẹp nhưng bù lại, tôi thấy như thế này mới thực sự đáng sống. Biến cố, tai nạn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Thế nhưng, chúng ta không được phép gục ngã, càng phải sống tử tế hơn”.