Xã Ngọc Chiến (Sơn La) có đến 7 cây di sản được người dân bảo tồn, song song với việc bảo vệ môi trường sinh thái, và phát huy những giá trị văn hoá độc đáo của địa phương, phát triển du lịch.
Sơn La, vùng đất sinh sống lâu đời của cộng đồng 12 dân tộc anh em, với kho tàng văn hóa phong phú, độc đáo và đa dạng, được đồng bào gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Với sự đa dạng về địa hình, thổ nhưỡng và yếu tố khí hậu, ở huyện Mường La rừng có hệ thực vật phong phú, có nhiều cây sống hàng trăm năm tuổi, có giá trị về đa dạng sinh học và môi trường, văn hóa, lịch sử, mỹ quan. Hiện nay, toàn huyện có 39 cây được công nhận cây di sản với tuổi đời từ 300 năm đến 1.000 năm.
Cách nhà máy thủy điện Sơn La khoảng 40km và cách thành phố Sơn La gần 80km theo đường TL106, Ngọc Chiến hiện ra như một bức tranh tuyệt đẹp, nằm nép mình trong những dãy núi cao hùng vĩ được bao phủ bạt ngàn cây xanh, trong đó xã có đến 7 cây di sản được công nhận năm 2023.
Theo hồ sơ, 7 cây được công nhận cây di sản, gồm: Cây số 1 là cây du sam núi đất, ở bản Nà Tâu; cây số 2, 3, 4 là 3 cá thể đa tía tạo thành 1 quần thể đa, tại bản Lướt; cây thứ 5 là cây gạo nằm ở trung tâm bản Phày; cây thứ 6 và 7, là 2 cây sồi tại bản Mường Chiến.
Các nhà chuyên môn đánh giá thật hiếm khi có 1 địa phương nào trên cả nước lại có nhiều cây cổ thụ, đa dạng chủng loại như ở Ngọc Chiến.
Không chỉ có tuổi đời lớn, các cây cổ thụ tại xã Ngọc Chiến còn gắn liền với lịch sử chống giặc ngoại xâm, hoặc những bậc tiền nhân có công khẩn hoang, lập bản lập mường. Hàng năm vào ngày mùng 7 tháng giêng âm lịch, người dân khắp bản gần, làng xa lại làm lễ cúng thần cây, để cầu mong mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt.
7 cây di sản là niềm tự hào của nhân dân xã Ngọc Chiến. Các cây cổ thụ ở đây gắn liền với quá trình hình thành phát triển của mỗi bản, mang giá trị văn hóa tâm linh. Xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chăm sóc, bảo vệ cây di sản, giao cho người đại diện của từng bản để quản lý, đồng thời, hình thành các điểm du lịch tâm linh, tạo sinh kế cho nhân dân.
Theo hồ sơ được Hội đồng cây di sản Việt Nam công nhận, cây số 1 là cây Du sam núi đất, ở bản Nà Tâu được người dân trong vùng gọi là “cây thần” - “sa mu đại thụ” hay “co mạy pé”, đây là cây gỗ lớn cao trên 35m, đường kính trên 100 cm, có tuổi lên đến hàng nghìn năm.PGS - TS Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Cây di sản, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, cho biết: Hiện nay, Việt Nam có trên 6.000 cây di sản, với trên 100 họ cây khác nhau, trong đó, cây du sam núi đất (Sa mu đại thụ) ở bản Nà Tâu và 2 cây sồi (cây tình yêu) ở bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến là 2 loại cây mới được công nhận vào danh sách cây di sản Việt Nam. Đặc thù nhất, ở đây có các thế hệ cùng 1 dòng họ tham gia bảo vệ cây thiêng ở vùng đất này, riêng cây du sam núi đất đã có đến 4 thế hệ tham gia giữ gìn, bảo vệ cây. Đây là những cây thân gỗ lớn, tồn tại duy nhất ở xung quanh là bản và ruộng. Có thể nói, các cây di sản ở xã Ngọc Chiến, là tài sản vô cùng giá trị về nguồn gen, sinh thái môi trường, cũng như về những nét văn hóa của nơi đây.
Theo các cụ cao niên trong xã kể lại, những cây di sản này đều có tích truyện linh thiêng của thời kỳ đầu khai phá mở mang xây dựng xã Ngọc Chiến, là những minh chứng lịch sử, mang yếu tố tâm linh đem lại may mắn, mưa thuận gió hòa trong quá trình sản xuất của nhân dân trong vùng.
Ông Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến cho biết: Xã có 7 cây được công nhận di sản Việt Nam tạo sức hút cho du khách khi trải nghiệm du lịch Ngọc Chiến không chỉ bởi cảnh quan, thiên nhiên, văn hóa độc đáo mà còn hấp dẫn bởi những câu chuyện linh thiêng gắn liền với các cây di sản. UBND xã phối hợp với các ngành chức năng để tiếp tục có biện pháp chăm sóc, bảo tồn cây di sản bảo vệ nguồn gen, duy trì và phát triển bền vững hệ sinh thái, quần thể các loài thực vật, đồng thời, giữ được nét văn hóa tâm linh của xã Ngọc Chiến, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn.
Tại mỗi cây di sản, xã đã bố trí hướng dẫn viên, tạo mã QR Code thông tin về cây di sản, thu hút đông đảo du khách đến check in và hiểu hơn về sự tích của những cây đại thụ này.
Cây gạo nằm ở trung tâm bản Phày được người dân trồng khi xây dựng bản làng. Hiện nay, dân làng đã xây dựng một ngôi miếu thờ bên cạnh cây và coi như cây thiêng của bản làng. Tuổi cây khoảng trên 300 năm.
Không chỉ có tuổi đời lớn, các cây cổ thụ tại xã Ngọc Chiến còn gắn liền với lịch sử chống giặc ngoại xâm, hoặc những bậc tiền nhân có công khẩn hoang, lập bản lập mường. Hàng năm vào ngày mùng 7 tháng giêng âm lịch, người dân khắp bản gần, làng xa lại làm lễ cúng thần cây, để cầu mong mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt.
Điều đặc biệt, khác với các cây di sản ở những vùng khác, mỗi cây di sản ở Ngọc Chiến đều được nhân dân dựng nhà thờ và phân công người trông coi. Bởi theo truyền thống và quan niệm của đồng bào Thái khu vực này, những cây gỗ lớn tồn tại hàng trăm năm tuổi được cho là nơi trú ngụ của thần linh, hoặc là nơi trú ẩn của những linh hồn người đã khuất. Việc tác động hay chặt hạ những cây cổ thụ được cho là rất kiêng kỵ và không được phép xâm hại, nếu không sẽ gặp điều không may mắn.
Trung tâm văn hoá của bản Mường Chiến rộng 1,2ha, là nơi tổ chức sinh hoạt cộng đồng của xã Ngọc Chiến. Những viên đá cuội được người dân ra suối mang về ghép thành hình chiếc cổng.
Chiếc cổng đá có gắn đàn Tính (đàn Tính Tẩu) tượng trưng cho văn hoá đồng bào dân tộc Thái, Khèn tượng trưng cho văn hoá đồng bào dân tộc Mông, và chum đá là biểu tượng cho chum rượu cần Lẩu Xá của đồng bào dân tộc La Ha. Biểu tượng đoàn kết của 3 dân tộc có dân số lớn nhất xã Ngọc Chiến.
Nhà thờ tổ Đon Hó tại bản Mường Chiến, xã Ngọc Chiến. Trước đây là nhà thờ của nhân dân, chính quyền tôn tạo to đẹp hơn để phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân xã Ngọc Chiến, và phục vụ du khách đến cầu bình an và may mắn. Ngày 7 tết cúng giỗ. Với tiềm năng du lịch cùng với tích truyện linh thiêng, 7 cây di sản là một trong những điểm đến hấp dẫn trong chuyến tham quan của du khách trong và ngoài tỉnh khi đến với Ngọc Chiến - miền cổ tích xinh đẹp.
Cây di sản có tuổi thọ cao, dễ bị xâm hại bởi sâu bệnh và thiên tai. Huyện Mường La đã có kế hoạch bảo tồn các cây di sản, vận động nhân dân chung tay chăm sóc và bảo vệ; theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của cây, tham vấn ý kiến của các chuyên gia để có biện pháp chăm sóc cây phù hợp, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn gen của những loài cây quý, phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần của nhân dân trên địa bàn.