Tôi năm nay 40 tuổi, đã ly hôn cách đây 9 năm sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Bị người mình yêu thương phản bội là nỗi tổn thương lớn nhất tôi từng trải qua. Nỗi đau khiến trái tim tôi gần như đóng băng suốt gần 10 năm qua.
Tôi từng nghĩ, mình sẽ không còn có thể mở lòng với một ai, cũng không còn niềm tin vào tình yêu, hôn nhân nữa. Bất ngờ một ngày anh xuất hiện, giống như tia nắng mới sau những tháng ngày mưa tầm tã.
Anh hơn tôi một tuổi, cũng từng ly hôn. Vợ cũ của anh hiện sống ở nước ngoài, hai đứa con gái đều do anh nuôi dưỡng. Tôi đã bị anh thu hút vì vẻ chăm chút dịu dàng của một ông bố đơn thân dành cho hai con gái.
Hôm đó, con gái nhỏ của anh chạy ngang chỗ tôi ngồi, vô tình bóng bay cô bé cầm va phải ly cà phê của tôi. Anh xin lỗi, vội vàng gọi giúp tôi một ly cà phê khác, dù tôi nói không cần. Chúng tôi đã quen nhau như thế.
Anh là người đàn ông thành đạt, chu đáo, tình cảm. Hai con gái của anh cũng rất ngoan. Hai bé nhiều lần chủ động gọi cho tôi, rủ tôi cùng đi chơi, đến nhà học làm bánh. Tôi không biết đó là ý của anh hay ý của các con, nhưng tôi thấy vui.
Vào ngày sinh nhật tuổi 41 của mình, anh mời tôi đến nhà ăn tối cùng 3 bố con anh. Sau bữa cơm, con gái anh về phòng, chúng tôi ngồi uống trà ở phòng khách.
Bất chợt anh nhìn sâu vào mắt tôi, hỏi nhỏ: "Anh muốn sinh nhật năm sau, em sẽ giúp anh không phải đón tuổi mới trong trạng thái độc thân nữa". Lời tỏ tình đột ngột của anh khiến tôi bất ngờ.
Tình cảm của chúng tôi tiến thêm một bước mới từ hôm đó.
Sau một lần đổ vỡ, trái tim tôi lại biết nhớ nhung, thổn thức vì một người. Tình yêu không nồng nhiệt, si mê như ngày trẻ mà đằm thắm, dịu dàng, chậm rãi hơn. Tôi bắt đầu nghĩ về một mái ấm gia đình.
Tôi yêu anh, sẽ thương các con anh như con của mình. Tôi nghĩ, mình sẽ làm được.
Một hôm, trong buổi hẹn hò, chúng tôi bỗng nói về chuyện kết hôn. Anh nói dù tái hôn cũng phải làm đủ đầy, vẫn muốn nhìn thấy tôi mặc áo cô dâu, anh sẽ lái xe hoa đón tôi về nhà.
Tôi đang mơ màng nghĩ về ngày tuyệt vời không xa ấy, chợt giật mình vì câu hỏi của anh: "Em sẽ yêu thương hai con gái của anh chứ?". "Tất nhiên rồi.", tôi trả lời không do dự.
"Vậy chúng mình sẽ không sinh thêm con nữa nhé. Ở tuổi của em, sinh con sẽ gặp rất nhiều nguy cơ, nuôi con nhỏ cũng rất vất vả. Hai con gái của anh rất ngoan và hiểu chuyện, chỉ cần em yêu chúng như con, chắc chắn chúng sẽ coi em như mẹ. Anh cần một người bạn đời, không muốn con chung, con riêng phức tạp".
Trong giây phút ấy, tôi thật lòng không biết nên nói sao. Tôi là một phụ nữ bình thường. Tôi cũng khát khao được làm mẹ, được chăm sóc những đứa con do mình sinh ra. Tuổi tôi đúng là không còn trẻ, nhưng cũng chưa già đến mức quá khó khăn cho việc sinh nở.
Tôi có thể cố gắng làm một người mẹ tốt, nhưng nói gì thì nói, đó cũng là con của anh, không phải con của tôi.
Tôi nói với anh, chuyện này tôi cần suy nghĩ. Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn thấy đề nghị của anh không công bằng. Khó khăn lắm tôi mới lại có thể yêu một người. Nhưng tôi không muốn kết hôn chỉ để có chồng mà còn muốn có con.
Tôi có nên trao đổi lại với anh về chuyện nếu kết hôn tôi muốn sinh con hay là nên dừng lại? Bởi tôi đang hoang mang không rõ, anh thật sự muốn cưới tôi vì yêu hay chỉ muốn kiếm một người phụ nữ để làm vợ, cùng anh chăm sóc hai con gái.
Theo Dân Trí