Dàn Táo Quân đều là NSND, NSƯT, trừ Vân Dung
- Cảm xúc chị thế nào khi có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp với 'Quỷ cẩu'?
Thú thật, lúc này tôi sướng khủng khiếp vì ước mơ có một vai diễn điện ảnh cuối cùng đã thành hiện thực. Bao nhiêu năm tôi làm khán giả cười rồi. Giờ tôi muốn đổi mới một tý, đóng kinh dị xem mọi người có sợ không.
Ban đầu tôi lo lắng, sợ là gánh nặng cho phim. Nhưng khi làm việc, mọi người gắn kết, có sự hòa quyện, hiểu nhau hơn. Ngày đoàn phim đóng máy, tôi đã bật khóc vì xúc động. Có lẽ, lâu rồi tôi mới được sống trong không khí một gia đình nghệ thuật như thế.
Phim ra rạp và tất nhiên sẽ có luồng ý kiến khác nhau. Tôi và các đồng nghiệp đã cố gắng hết sức, còn khen chê hay dở thế nào phải đón nhận.
- Vai Thúy – người đàn bà chanh chua được nhận xét giống với hình tượng của chị mấy chục năm qua. Chị áp lực làm mới, tránh rập khuôn ra sao?
Nhân vật của tôi là một bà cô ế chồng, xấu, hình ảnh này khán giả đã quá quen thuộc rồi. Tất nhiên từ sân khấu lên màn ảnh rộng, tôi có sự thay đổi ít nhiều để phù hợp.
Tôi sợ ma nên vài phân đoạn dù chỉ tưởng tượng cũng gây hoảng sợ. Mỗi khi đóng xong tôi thấy rất mệt, tim đập nhanh. Đây là lần thứ 2 tôi bị ăn tát từ bạn diễn trên màn ảnh. Da tôi nhạy cảm, dễ tổn thương bầm tím nên nếu đánh đi đánh lại như cảnh chị Kim Xuân với Nam Thư chắc chắn không chịu nổi.
Do đó, tôi nói với đạo diễn chỉ nên quay 1 đến 2 lần vì nếu nhiều lần sẽ mất cảm xúc. Phần nữa tôi muốn mang cảm giác thật nhất của nhân vật vào phim. So với các diễn viên khác, tôi thấy phần việc bản thân không quá nặng nề.
- Làm nghề hơn 30 năm, tâm thế của chị với những lời chê bai lúc này thế nào?
Tôi chấp nhận mọi điều khán giả dành cho mình. Tôi diễn hay họ khen, diễn dở họ chê, điều đó dễ hiểu. Mọi người có yêu quý mới dõi theo và đưa ra nhận xét. Nếu không thích, chẳng ai rỗi hơi quan tâm bạn làm gì.
Chỉ một điều tôi lo sợ khán giả chán, không muốn xem Vân Dung. Mở tivi thấy phim hay hài có tôi, họ chịu bỏ thời gian ngồi thưởng thức đã vui lắm rồi.
Tôi là con người, có lúc làm đúng, làm sai chứ không bao giờ hoàn hảo. Người nghệ sĩ mà trọn vẹn, tỉnh táo quá thì chán lắm. Tôi không e dè hay sợ hãi vì biết bản thân đã nỗ lực, làm việc hết sức trong nghề.
- Khi thiên hạ rộn ràng chuyện xét duyệt NSƯT – NSND, Vân Dung như nằm ngoài lề. Thật lòng chị không quan tâm tới danh hiệu sao?
Nhiều người hỏi han tôi chuyện này nhiều lắm. Vài fan sốt ruột, bảo tôi sao không nộp hồ sơ xin xét duyệt để có danh hiệu cho bằng bạn bằng bè. Tôi bảo: “Ơ kìa! Tôi có đi thi đâu mà được”. Muốn được công nhận bạn phải đi thi và đạt huy chương, còn tôi thì không. Từ bé, tôi không có duyên học hành, thi cử, cứ thi là trượt. Nghĩ phần số chỉ thế nên tôi an phận, không trèo cao.
Trong dàn Táo quân hiện nay đều NSƯT, NSND, chỉ có mỗi tôi không có gì cả. Tôi không buồn, trái lại tự tin khi được giới thiệu vì Vân Dung một kiểu riêng, khác với mọi người. Tôi hay nói đùa trong một nhóm làm việc phải có giám đốc, trưởng phòng, nhân viên, ai cũng đòi làm sếp biết bảo nhau thế nào. Tôi là nhân viên quèn để dễ sống. (cười)
- Mỗi năm cận Tết lại xôn xao Táo Quân, cảm xúc trong chị sau 20 năm gắn bó với chương trình là gì?
Với tôi Táo Quân như một gia đình, là nơi đã giúp chúng tôi có được tình thương, sự quý mến từ công chúng. Không chỉ khán giả đâu mà bản thân chúng tôi háo hức được xuất hiện trước hàng triệu người mỗi dịp Tết đến.
Tôi và các đồng nghiệp vui vì ngần ấy năm được cống hiến, lăn xả hết mình. Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dừng sân chơi này. Tất cả luôn mong được đóng đến khi không còn khả năng mới nghỉ.
Tất nhiên đấy chỉ là ước muốn, còn đi được bao xa là chuyện khác. Đến giờ tôi vẫn chưa nghe cấp trên thông tin lịch quay hình chương trình. Tôi hy vọng sớm được báo tin vui đến mọi người.
Không giàu có, chỉ đủ sống
- Vân Dung náo nhiệt trên sân khấu còn đời tư lại rất kín tiếng, vì điều gì một nghệ sĩ hài lại lựa chọn cách sống này?
Tôi tách bạch con người trên sân khấu và ngoài đời. Tính tôi vốn ít nói, ngại giao lưu và không hài hước tưng tửng như các vai diễn đâu. Nói đúng hơn, tôi ý thức trách nhiệm hình ảnh bản thân, gia đình và xã hội.
Cuộc sống mà, nghệ sĩ lại "làm dâu trăm họ" nên có nhiều chuyện trái khoáy. Tôi không để tâm, ngó nghiêng xem ai nói gì về mình. Tôi càng không tò mò về cuộc sống của người khác. Tính tôi hào sảng, sống tự do, thoải mái, quan niệm cứ cho đi rồi nhận lại. Tôi tin rằng nếu sống chân thành sẽ được đền đáp xứng đáng.
- Con trai chị - diễn viên Long Vũ có thành tích bước đầu trong nghệ thuật. Chị chia sẻ với con ra sao?
Tôi tự hào, hãnh diện lắm chứ! Con tôi đã thực sự chăm chỉ để được ghi nhận, nỗ lực vượt ra cái bóng của mẹ. Ngày đầu khi con quyết định theo đuổi nghệ thuật, tôi bảo con rằng: “Đã chấp nhận theo nghề này phải thật chăm và giỏi, nếu không sẽ rất vất vả và nghèo lắm”.
Với tôi nghề này không xin xỏ hay dựa dẫm được, phải có tài năng và sự cố gắng. Tôi có thể giúp đỡ 1-2 lần tuy nhiên không thể cả đời đi xin khán giả yêu thương con được. Tôi rất mong bạn ấy trưởng thành, vững vàng làm nghề và đạt được thành công hơn mẹ.
- Vài đồng nghiệp bảo Vân Dung tích góp, "cày" không thua cánh đàn ông nên giờ chị sống rất thảnh thơi?
Cơ bản lúc này tôi được thoải mái làm điều bản thân thích. Giàu có dư dả thì không nhưng đủ để không lo về kinh tế hay cơm áo gạo tiền. Tôi chỉ sống nhờ nghệ thuật nên so với nhiều người còn kém xa lắm.
Niềm vui của tôi đơn giản là một ngày ngủ dậy thấy vẫn còn năng lượng, được làm nghề, khán giả ghi nhận, dành tình yêu thương. Nghệ sĩ bên cạnh thu nhập, danh tiếng tình cảm của khán giả vẫn là thứ quan trọng nhất, điều này có tiền không mua được.
- Chị trông luôn lạc quan và vô tư, lúc gặp nỗi buồn giải tỏa thế nào?
Kể từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi tự thấy mình khác biệt, cá tính và nóng tính hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Khi may mắn nổi tiếng, tôi càng bàng quan, tự do trong nghệ thuật và cuộc sống. Đời con người ai chẳng có chuyện buồn, bất trắc, tôi không muốn phải đi kể lể hay khóc lóc. Tôi thích làm bạn với người có năng lượng tích cực. Tôi sợ sự ủ ê, than thở và chán chường lắm.
Ngày rảnh, tôi dành thời gian cho bản thân: tập thể thao, cùng bạn bè ăn uống, mua sắm, xem phim, nghe nhạc… và đặc biệt thích xem thời sự 19h. Tôi hay dặn mọi người xung quanh làm việc chầm chậm thôi để còn tận hưởng cuộc sống.
Trailer phim 'Quỷ cẩu'