Vợ chồng tôi quen nhau qua mai mối. Lúc đó, tôi 27 tuổi còn anh 33 tuổi. Sau vài tháng hẹn hò, cả hai thấy hợp nên quyết định làm đám cưới.
Cưới xong, tôi mới phát hiện chồng có sở thích nhậu. Quan trọng hơn, mỗi lần nhậu xong, anh đều rủ bạn đi hát karaoke.
Khi chưa sinh con, thỉnh thoảng, tôi cũng theo chồng đến quán hát. Nhưng từ khi thành mẹ bỉm sữa, tôi mất việc, mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở nhà với con. Chồng tôi thấy kinh tế gia đình eo hẹp nên cũng ít nhậu dần. Từ mỗi tuần 2,3 lần đi nhậu, anh giảm xuống còn 1 lần, sau đó là 2 tuần 1 lần.
Thấy chồng thay đổi theo hướng tích cực, tôi rất mừng, ra sức chiều chuộng anh.
Cuối tuần vừa rồi là sinh nhật của anh. Anh vừa muốn vui vẻ cùng các bạn vừa có ý nhờ bạn giới thiệu việc nên dặn tôi chuẩn bị tiền. Sau khi ăn xong, anh sẽ cùng các bạn đi hát karaoke.
Tôi vét cả nhà cả cửa được 2 triệu đồng. Nhưng chồng bảo không đủ nên tôi phải vay bạn thêm mấy triệu nữa.
Bữa đó, do đã gửi con về quê để cai sữa nên tôi đòi đi chơi cùng chồng và các bạn. Chồng tôi có vẻ không thích nhưng cũng không phản đối. Anh dặn tôi, vào phòng hát thì phải vui vẻ, đừng xị mặt làm tất cả mất vui.
Tôi cũng xác định tâm lý như thế nên khi vào phòng hát tôi gọi rất nhiều bia, hoa quả và đồ nhắm để các anh thoải mái.
Cuộc vui vừa diễn ra được 30 phút thì chồng tôi có điện thoại nên đứng dậy ra ngoài. Sau đó, anh trở vào cùng 3 cô gái trẻ, ăn mặc sexy, trang điểm đậm.
Tôi chết lặng nhìn anh. Mấy cô gái cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh rồi lại nhìn chồng tôi như thắc mắc điều gì đó. Chồng tôi xua tay, hướng dẫn các em ngồi kèm với các bạn của mình.
Tôi hiểu ra ý định của chồng nên cố gắng làm ngơ. Tuy nhiên, ngồi một lúc, chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt, tôi không sao chịu nổi và quyết định đi ra ngoài. Khoảng 15 phút sau, tôi trở lại thì thấy chồng nháy mắt với mấy em, ra hiệu cho họ rời khỏi phòng hát.
Trước khi các em đi, chồng bảo tôi cho mỗi em 1 triệu. Tôi tròn mắt hỏi anh: "Sao cho nhiều thế, họ mới vào chưa được 30 phút". Anh cau mày bảo tôi đừng thắc mắc. Vừa nói, anh vừa giật cái ví trong tay tôi, rút tiền cho mấy cô gái.
Hôm đó về nhà, tôi và anh cãi nhau to. Tôi thực sự rất bức xúc. Thứ nhất là vì anh thiếu tôn trọng tôi. Có tôi mà vẫn gọi gái dịch vụ tới phòng. Thứ hai là vợ chồng kinh tế eo hẹp. Tôi phải tiết kiệm từng đồng để mua sữa bỉm cho con. Vậy mà anh lại "vung tay quá trán" với người ngoài...
Anh mắng tôi là keo kiệt, thiếu hiểu biết. Mời bạn đi ăn chơi mà tiếc rẻ vài đồng. Anh còn bảo, người như tôi tốt nhất nên ở nhà, đi cùng anh sẽ khiến anh mất mày mất mặt.
Tôi tức giận đòi ly hôn thì anh đồng ý ngay.
Hiện tôi đã về nhà bố mẹ đẻ. Tôi thấy bị tổn thương và không muốn gặp lại anh nữa. Có lẽ, duyên phận của chúng tôi đã kết thúc rồi. Chỉ mong, anh và các bạn đọc được tâm sự này sẽ rút ra bài học cho mình: đừng vì chút vui vẻ của bản thân mà làm tổn thương người đã đồng hành cùng các anh trong những lúc khó khăn, vất vả.
Độc giả Thái Trinh