Khi tôi công khai người yêu, ai cũng trách tôi dại dột. Bởi tôi xinh xắn, có nghề nghiệp ổn định mà lại yêu một người đàn ông từng ly hôn và đang nuôi con nhỏ 5 tuổi. Nhưng tôi vẫn tin tưởng vào lựa chọn của trái tim mình.
Người yêu của tôi là người đàn ông chững chạc, biết quan tâm và suy nghĩ cho tôi. Lần hẹn hò đầu tiên, anh hỏi tôi có muốn dẫn bé Ngọc đi cùng không? Nếu tôi muốn thì anh sẽ dẫn đi cùng, không thì thôi, anh tôn trọng ý kiến của tôi.
Vì muốn tạo mối quan hệ gần gũi với bé nên tôi đã đồng ý. Từ đó trở đi, mỗi lần đi chơi, chúng tôi đều đưa con đi cùng và tôi luôn có cảm giác chúng tôi là một gia đình.
Bé Ngọc cũng hiền lành, lễ phép lắm. Con bé rất quấn quýt tôi và thường sang nhà tôi chơi vào cuối tuần. Tôi quan niệm rằng khi mình trao đi yêu thương chân thành thì nhất định sẽ nhận lại yêu thương thôi.
Đêm qua là đêm tân hôn của chúng tôi. Sau một năm yêu nhau, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Bé Ngọc cũng lên lễ đường, cùng tôi cắt bánh kem và chụp ảnh cưới. Với tôi, con bé giống như con gái ruột và chẳng có lý do gì để tôi bỏ con bé ở bên dưới.
Đêm tân hôn, vợ chồng tôi đang kiểm tra phong bì mừng cưới thì bé Ngọc chạy ào vào, ôm lấy tôi. Con bé bảo có món quà muốn tặng "mẹ".
Tôi mở chiếc hộp nhỏ ra xem và sững người khi thấy bên trong là hình vẽ cô dâu chú rể, đang nắm tay một đứa bé gái. Nét vẽ ngây ngô nhưng chứa đựng đầy tình yêu và sự tỉ mỉ của con.
Bé Ngọc vẫn ôm lấy tôi, bảo thương tôi, "thích mẹ nhất nhà". Tôi bật khóc trong nghẹn ngào. Vậy là tình cảm tôi trao đi đã được hồi đáp. Chắc chắn, tôi sẽ chăm sóc, yêu thương và bù đắp những thiệt thòi cho con gái bằng trái tim của một người mẹ. Tôi tin rằng mình sẽ làm được điều đó.
Theo Phụ nữ Việt Nam