Tôi và vợ năm nay đều 26 tuổi, cùng làm một công ty. Chúng tôi mới cưới nhau vào cuối tháng 6 (âm lịch) vừa rồi. Thế nhưng, 10 ngày là vợ chồng, dường như chúng tôi chưa hề có một ngày vui trọn vẹn vì liên quan đến tiền mừng cưới.
Chuyện là hai vợ chồng tôi làm chung công ty. Vậy nên, khách mời của chúng tôi ngoài một số ít bạn bè riêng, chủ yếu đều là đồng nghiệp.
Hôm cưới, bên nhà gái mời khách trước. Bố mẹ vợ muốn làm đơn giản nên vợ tôi mời bạn bè của cô ấy và đồng nghiệp cơ quan của hai đứa ăn cỗ ở bên nhà trai vào ngày đưa dâu.
Tôi mới đi làm mấy năm, thanh niên nên không biết tiết kiệm, lương tháng nào tiêu hết tháng đó. Chi phí tổ chức đám cưới đều do bố mẹ lo từ A đến Z, tôi không bỏ vào một đồng nào ngoài việc chụp ảnh và mua nhẫn cưới.
Hôm cưới, sau khi tiệc tan, khách khứa đã về hết. Vợ hỏi tôi về việc muốn kiểm tra xem tiền mừng của bạn bè đồng nghiệp như thế nào.
Tôi bảo vợ, thùng tiền mừng đang ở bên phòng mẹ. Hôm nay, ai cũng mệt, để sáng mai đếm phong bì cũng được.
Thế nhưng, 23h, khi vợ chồng tôi chuẩn bị đi ngủ, mẹ gõ cửa. Mẹ cầm theo tờ giấy đưa cho vợ tôi, nói rằng mẹ vừa kiểm phong bì. Những phong bì ghi tên bạn bè, đồng nghiệp của hai đứa, mẹ ghi vào một danh sách riêng.
Mẹ bảo mọi chi phí sắm sửa đám cưới, cỗ bàn mẹ đều bỏ ra nên mẹ lấy tiền mừng bù vào đó. Chúng tôi giữ lấy danh sách để biết mọi người mừng bao nhiêu, sau này còn đi trả nợ.
Sau khi mẹ chồng ra khỏi phòng, nhìn danh sách khách mừng dài kín một tờ giấy, vợ tôi nổi cáu. Cô ấy cho rằng, mẹ tôi làm như thế là không đúng. Mẹ chỉ nên lấy tiền mừng những vị khách của mẹ. Còn tiền mừng cưới từ bạn bè đồng nghiệp phải đưa cho vợ chồng tôi.
Tôi có giải thích cho vợ rằng: Tiền lo đám cưới toàn bộ đều do mẹ bỏ ra, tiền làm cỗ đãi khách tất nhiên mẹ phải thu về. Mẹ cho mình được đồng nào thì cho, không có thì phải chịu, làm gì có chuyện đúng sai ở đây.
"Em lấy chồng lần đầu, nhưng như thế không có nghĩa em không biết gì. Tiền mừng chẳng qua cũng là cái nợ. Nay họ mừng mình, mai mình phải mừng trả lại. Mẹ đưa danh sách để mình trả nợ, nhưng lại không đưa tiền. Mẹ làm như thế mà anh nói không sai à?".
Vợ tôi đỏ mặt nổi cáu với tôi như vậy, nước mắt bắt đầu rơi trên mặt. Cô ấy định sang phòng mẹ chồng "nói chuyện", may mà tôi kịp thời ngăn lại. Tôi trấn an cô ấy rằng, cứ để đó từ từ tôi nói. Dù sao nay cũng là ngày đầu tiên cô ấy về nhà chồng, nói không khéo có khi lại sinh ra chuyện.
Từ hôm cưới đến giờ hơn 10 ngày, tôi vẫn chưa dám nói chuyện này với mẹ. Nhất là mỗi lần đề cập đến chuyện cưới xin, mẹ lại kêu tiền mừng không đủ, phải bù lỗ, tôi càng không dám nói.
Vợ tôi không còn nhắc đến chuyện đòi tiền mừng, nhưng thái độ của cô ấy với mọi người trong nhà chồng rất tệ. Cô ấy không chuyện trò, không vui vẻ như tính cách bình thường của cô ấy trước kia, mặt lúc nào cũng như giận dỗi.
Hôm qua, vợ chồng tôi về nhà ông bà ngoại chơi. Mẹ vợ gặp riêng tôi, hỏi chuyện tiền mừng cưới là như thế nào mà vợ tôi về nhà cứ khó chịu mãi. Sau khi nghe tôi kể, mẹ vợ chỉ thở dài: "Cưới xong, tiền mừng mẹ cầm, danh sách khách mừng đưa con dâu, khác gì dúi vào tay con dâu đống nợ trả dần".
Vì chuyện này, từ ngày có vợ, tôi chưa từng có một ngày vui. Tôi vẫn biết như nhà người ta, cưới hỏi xong, vợ chồng trẻ có chút vốn "dắt lưng". Cũng tại gia đình tôi không giàu có, dư dả nên bố mẹ phải tính từng đồng.
Tôi cứ đắn đo không biết có nên nói chuyện với mẹ mình hay không?
Theo Dân Trí