Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 10 năm. Tôi là "tay hòm chìa khóa" trong nhà. Hàng tháng, chồng đưa lương cho tôi để chăm sóc con và thu vén gia đình. Gia đình 4 người chúng tôi sống bên nhau vui vẻ, bình lặng và yên ấm.
Đầu năm 2022, chồng tôi được lên chức trưởng phòng dịch vụ khách hàng của một công ty lớn. Công việc mới khiến anh thường xuyên đi sớm về khuya vì phải tiếp khách nhiều. Thương anh vất vả, tôi chỉ biết cách động viên chồng giữ gìn, đừng để những cuộc vui xã giao làm hại sức khỏe.
Chồng tôi cười nói: “Em yên tâm, anh biết cách uống mà. Công việc của anh phải có những cuộc vui với khách hàng nhưng anh có mấy đệ tử hỗ trợ nên không quá mệt đâu”.
Thấy chồng nói vậy tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng công việc cứ cuốn chồng tôi đi sớm về muộn, ít có thời gian dành cho vợ con gia đình hơn trước.
Bây giờ, mỗi tháng anh chỉ đưa cho tôi 10 triệu tiền lương và giữ lại 15 triệu đồng. Anh bảo: "đi tiếp khách lúc nào cũng phải sẵn sàng tiền để chi tiêu. Mình có sẵn thì cứ chi trước, thanh toán với công ty sau, không đi đâu mà thiệt cả". Nhưng cả năm qua, tôi không thấy anh đưa phần còn lại cho tôi. Nhiều lần tôi định gặng hỏi chồng nhưng anh toàn về nhà muộn, hoặc khi về thì say khướt, tôi không tiện hỏi.
Con cái ngày một lớn, nhiều khoản gia đình phải chi tiêu. Tôi nhận làm thêm với Hằng - cô bạn thân thời cấp ba để kiếm thêm thu nhập. Cô ấy có một hệ thống chuyên nhận đặt các sản phẩm khách hàng cần. Khách hàng cần món gì chúng tôi sẽ cung cấp món hàng đó, công ty làm ăn uy tín nên rất đông khách.
Tối thứ 5 vừa rồi, tôi đang gà gật chờ chồng đi tiếp khách về. Hằng gọi điện: “Mày có sẵn laptop đúng không? Mày nhận săn cho khách cặp vé Born Pink nhé. Mối này hời, hoa hồng cao nên tao ưu tiên cho mày làm đấy”.
Rồi cô bạn hướng dẫn tôi cách săn vé, bảo tôi nghiên cứu kỹ cách đặt. “Tao cũng sẽ săn vé cùng mày, phòng trường hợp mày bị hụt. Nếu cả 2 chúng mình cùng trúng thì bán lại một cặp chắc vẫn lời đấy. Nghiên cứu kỹ đi, rồi mai khách gửi thông tin, mày chỉ việc copy và dán vào đặt mua là xong”.
Tôi nghe vậy cũng háo hức vì lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác “đu” idol của giới trẻ, dù chỉ là săn vé show hộ khách. Ông khách chịu chơi mua vé VIP show của nhóm nhạc BlackPink tặng bạn gái, trả công cho chúng tôi 30% giá vé và thanh toán trước 100%.
Trưa hôm sau, đúng 12h, bạn tôi gửi thông tin bạn gái của khách để tôi săn vé giúp. Khi hệ thống mở bán, tôi chỉ săn được vé hạng Platium của show Born Pink, 2 vé giá 15.600.000 đồng
Hằng kém may mắn hơn khi không thể đăng nhập vào tài khoản để mua được vé. Cô ấy gọi điện cho vị khách VIP, nói chúng tôi sẽ đặt thêm một số món đồ như áo, mũ và tất nhiên không thể thiếu chiếc lightstick (que phát sáng) màu hồng để cho anh và bạn gái được hết mình với show diễn của BlackPink. Rất may, anh ấy không phạt hợp đồng mà còn cảm ơn chúng tôi đã chu đáo.
Tối hôm đó, Hằng bảo tôi mang đồ qua nhà giao cho cô gái may mắn được nhận quà của bạn trai. Hằng bảo tôi: “Mày ship đến ngó xem cô gái kia xinh như nào mà ông khách này chiều thế. Ông ấy chờ mày giao hàng ở đấy. Nhớ thay mặt tao xin lỗi họ 1 câu nhé”.
Cho các con ăn cơm xong tôi dặn các con ở nhà xem ti vi không được ra ngoài. Chồng tôi bận đi tiếp khách chưa về. Tôi thay quần áo đi giao hàng. Trong bụng còn cười thầm vì tôi vui cứ như mình được nhận quà của người yêu vậy.
Tới căn hộ chung cư theo giờ đã hẹn, tôi bấm chuông cửa. Trên tay tôi ôm bó hoa hồng rực rỡ và túi đồ phụ kiện lỉnh kỉnh. Tôi háo hức mong chờ được chứng kiến hình ảnh người nhận quà vui mừng như thế nào.
Người đàn ông vừa mở cửa vừa nói rất to với người phía trong: “Nào, xem món quà bất ngờ anh dành tặng em đã tới rồi đây”.
Và thật bất ngờ, người ra mở cửa chính là chồng tôi. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên tôi đã bủn rủn chân tay.
Hóa ra, vị khách VIP sẵn sàng trả hoa hồng cao cho tôi để săn vé show của BlackPink tặng bạn gái là chồng tôi. Hóa ra, hôm nay anh đang đi tiếp khách tại nhà riêng của bạn gái anh. Hóa ra, hơn 1 năm qua, anh mở thêm phòng nhì bên ngoài mà tôi không hề hay biết.
Hóa ra, bấy lâu nay cuộc hôn nhân của chúng tôi đã bị bao trùm bởi màu đen tối mà tôi lại cứ ngỡ vẫn hồng.
Độc giả giấu tên