1. Bước chân lên con tàu 571 để lên đường ra Trường Sa, tôi cứ nhớ mãi, hồi bé, những đêm mùa đông, nằm rúc vào nách bố nghe radio, phát những bài hát về Trường Sa, nơi địa đầu Tổ quốc thân yêu.
Nào là "Chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh ghềnh trúc san hô...", nào là "Đôi mắt biên cương, vẫn sáng long lanh giữa sóng cuồng bão dập", nào là "...vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em"... "Gần lắm Trường Sa", tôi nghe bài này nhiều, và yêu nhất trong những bài hát về biển đảo quê hương.
Ngày đó, thấy thương các chú hải quân đang ngày đêm canh giữ phên dậu xa xôi của Tổ quốc lắm. Dù radio bảo "không xa đâu Trường Sa ơi", nhưng trong tâm hồn non nớt của thằng bé, Trường Sa xa lắm, tít ngoài khơi xa, xa lắc xa lơ, chỉ có cánh thư bay đi, nỗi nhớ bay về.
...Chiều 17/5/2022 lên tàu, sáng 19/5 chúng tôi đã nhìn thấy Song Tử Tây, hòn đảo đầu tiên đoàn công tác đến. Bây giờ thì không xa thật. Ngược lại, vô cùng gần, vì những tình cảm mà đất liền dành cho Trường Sa luôn thấm đượm, se sắt và chất chứa sự linh thiêng.
2. Đến thăm các đảo ở Trường Sa, có 2 việc mà ở đảo nào tôi cũng phải làm.
Một, là chụp ảnh bên các cột mốc chủ quyền thiêng liêng. Vì tôi cho rằng, đó không chỉ là cột mốc, mà còn là Tổ quốc, là đất nước, là xương máu, là thanh xuân, là tình yêu của bao lớp lớp thế hệ cha anh mới có được...
Hai, là chui vào các vườn rau tăng gia nhỏ xinh, chui vào... bếp của lính đảo. Và tôi thường một mình đứng tần ngần, ngắm nghía không chán các vườn, chụp từng luống rau một.
Có lần, đang lúi húi trong khu bếp, tôi bắt gặp hành động vô cùng 'bất thường' của 2 người đàn ông. Mỗi người đeo một ba lô, họ thì thầm gì đó với nhau, rồi tiến vào bếp, mở tủ đựng thức ăn của lính. Tôi bám theo sau, lặng lẽ quan sát. Họ lấy trong ba lô ra các loại hoa quả còn tươi nguyên, rồi đặt vào tủ. Hóa ra là vậy. Hỏi, họ bảo, 'nghe đất liền xui', hoa quả tươi là thứ mà ở đây thiếu nhất, nên đã âm thầm chuẩn bị, mang đến từng đảo mà không cho cánh lính biết.
Lại có những người, cứ mỗi lần lên đảo lại xách theo 1 túi bóng thức ăn còn thừa. Và các chú chó trên đảo lại có được một bữa cải thiện ra trò, rồi vẫy tít đuôi, sủa ăng ẳng như thầm cám ơn.
3. Đêm rời đảo Trường Sa, 'thủ đô' của các quần đảo, thật bùi ngùi. Dưới cầu cảng, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đứng hàng ngang hát với lên tàu, những đôi tay vẫy đi vẫy lại. Trên boong tàu, cả đoàn công tác bắt nhịp hát theo dưới cầu cảng, những đôi tay cũng đưa đi đưa lại luyến lưu.
Tôi đứng bên cạnh một kiều bào về từ Thái Lan. Anh này rất hóm, ở đảo nào cũng vậy, cứ có chương trình văn công hát là lại lao lên sân khấu, nhảy tưng bừng. Lúc con tàu thu neo, dần xa cầu cảng, anh gào lên trong nước mắt "Kiều bào yêu Trường Sa", "Kiều bào vì Trường Sa"... Sau đó, lấy vạt áo cờ đỏ sao vàng đang mặc thấm đôi dòng lệ đang tuôn ra.
Những đôi tay cứ vẫy đi vẫy lại, cho đến khi bóng tàu và bóng đảo đều nhỏ như một tia sáng giữa đại dương mênh mông và đen kịt mới thôi...
...
Chín ngày lênh đênh trên con tàu 571, đi thăm các đảo tiền tiêu của Tổ quốc là một hành trình đặc biệt, chắc chắn sẽ đọng lại mãi mà không phải bài báo nào, cái 'tút' nào cũng kể hết được.
Thôi thì, nhớ Trường Sa, đành ghi lại vài điều “là lạ”…
XEM VIDEO ĐOÀN CÔNG TÁC TẠM BIỆT TRƯỜNG SA:
Thụy Du