Gần một năm trước chúng tôi ly hôn sau hơn hai năm chung sống. Chúng tôi đã có những tháng ngày mật ngọt, vui vẻ hạnh phúc cho đến khi tôi phát hiện anh nhắn tin à ơi qua lại với một nhân viên mới ở công ty. Tất nhiên anh chối, nói chỉ trêu chọc cô bé chút cho vui thôi.
Vì không có bằng chứng gì rõ ràng nên tôi cũng không làm to chuyện. Nhưng kể từ đó tôi sinh ra thói quen luôn tìm mọi cách kiểm tra điện thoại của anh.
Một lần anh bắt gặp tôi đang dò mật khẩu điện thoại. Anh nói tôi không tin tưởng anh, không tôn trọng quyền riêng tư của anh. Tôi lại cho rằng việc anh liên tục thay đổi mật khẩu điện thoại và nổi giận khi tôi sờ vào điện thoại chứng tỏ anh "có tật giật mình".
Lời qua tiếng lại, anh đã tát tôi. Hành động này thực sự khiến tôi bị sốc. Anh vốn không phải là loại người vũ phu kiểu đó. Hoặc là anh giỏi che giấu, nay mới bộc lộ ra.
Sau cú tát đó, chúng tôi giận nhau. Anh bảo do tôi đã sai lại còn "lắm mồm", còn tôi dĩ nhiên không có gì để nói thêm nữa. Trong những ngày căng thẳng ngột ngạt ấy tự nhiên tôi nghĩ rằng cũng may chúng tôi chưa có con, ly hôn nhanh may ra còn kịp. Đúng thời điểm đó tôi lại nghe một vài thông tin đưa tới là bắt gặp anh chở cô nhân viên mới đi ăn trưa. Như có thêm lý do để làm động lực chia tay, tôi viết đơn ly hôn.
Chồng tôi lúc đó chắc đang cảm thấy vui thú với mối quan hệ mới nên níu kéo gượng gạo rồi đồng ý ký đơn. Cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh đến nỗi chính tôi là người chủ động mà cũng cảm thấy hụt hẫng đến không ngờ.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có chuyện, sau khi ly hôn vài tuần thì tôi phát hiện mình đã có thai. Vài tháng nay vì buồn chuyện gia đình mà tôi không để ý rằng mình không "thấy tháng". Trước tình huống trớ trêu này, tôi không biết nên vui hay nên buồn. Tôi đã từng rất mong được làm mẹ, nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Thôi thì con đã đến, tôi không còn cách nào khác là cố gắng cho con cuộc sống tốt nhất trong khả năng của mình.
Một lần tôi tình cờ gặp lại chồng cũ. Thấy cái bụng của tôi lùm lùm sau làn váy mỏng, anh ấy rất ngạc nhiên. Chúng tôi vừa mới ly hôn không lâu mà bụng tôi đã rõ như vậy rồi, anh ấy đủ thông minh để nhận ra rằng mình là cha đứa bé, mặc dù anh ấy hỏi và tôi không thừa nhận.
Kể từ hôm đó, anh ấy luôn tìm cách để gặp tôi, nhắn tin gọi điện nhắc lại những chuyện cũ. Anh nói chúng tôi đã quá vội vàng và đó thực sự là một sai lầm. Anh hy vọng cả hai có thể hàn gắn để đón con chào đời, cho con cuộc sống đầy đủ hạnh phúc.
Anh siêng đến nhà tôi, mang theo cả sữa dành cho bà bầu, các loại vitamin và trái cây để tôi bồi bổ. Tôi nhận thấy anh có thành ý thật sự, cũng có chút cảm động. Dù sao thì chúng tôi cũng đã từng yêu nhau, đã từng chung sống hạnh phúc. Có lẽ cả anh và tôi đã quá vội vàng, với những chuyện đã xảy ra, thay vì tìm cách hàn gắn thì chúng tôi lại chọn cách nhanh hơn chính là đạp đổ nó đi. Ở đời, ai chẳng từng có những sai lầm. Trong hôn nhân, làm gì có cặp vợ chồng nào hoàn toàn bình yên không sóng gió. Nghĩ vậy, lòng tôi có chút lay động.
Tôi hỏi mẹ rằng tôi có nên tái hôn lại với chồng cũ hay không, ít nhất cũng là vì đứa trẻ sắp chào đời. Dạo này anh ấy có vẻ biết lỗi. Anh cũng quan tâm đến hai mẹ con tôi thật lòng. Và quan trọng hơn, tôi muốn con tôi được sinh ra trong gia đình có đủ cha mẹ. Những biểu hiện của anh thời gian qua mẹ tôi cũng nhìn thấy rồi. Tôi nghĩ bất cứ người mẹ nào cũng sẽ ủng hộ.
Nhưng suy nghĩ của mẹ lại không hề giống tôi. Sau khi nghe câu hỏi của tôi, mẹ nói:
- "Kết hôn là do con chọn, ly hôn cũng là do con chọn. Nếu giờ muốn tái hôn tất nhiên cũng là quyền của con, mẹ không vun vào, cũng không ngăn cản. Mẹ chỉ muốn nói với con rằng, không phải lúc nào một đứa trẻ sống trong gia đình đầy đủ mẹ cha cũng là hạnh phúc.
Quan trọng không phải là đầy đủ mẹ cha mà quan trọng là cha mẹ sống với nhau như thế nào, có thật yêu thương, có thật hạnh phúc. Con hãy nhớ lại lý do vì sao con và cậu ta ly hôn. Nếu cậu ta thật sự tốt như con nói thì cậu ta đã không trở thành chồng cũ của con".
Tôi vốn chỉ đang nghĩ về tương lai, dường như trong thoáng chốc đã quên hẳn quá khứ, quên lý do vì sao tôi và anh ấy chia tay. Là anh ấy ghẹo hoa vờn bướm, là anh ấy dùng bạo lực với tôi. Thậm chí khi tôi đề nghị ly hôn anh ấy còn chẳng thiết tha níu kéo. Nếu tôi không có thai thì liệu anh ấy có muốn quay trở lại? Anh ấy muốn hàn gắn vì đứa trẻ vậy thì chỗ đứng của tôi ở đâu?
Càng nghĩ tôi càng thông suốt vấn đề. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã tan vỡ, có thể do anh ấy sai, và tôi cũng không hoàn toàn đúng. Nhưng tôi không thể ngã hai lần ở cùng một cái hố được. Có lẽ mẹ tôi nói đúng, cái gì cũ, nghĩa là đã cũ rồi. Nếu anh ấy thật sự tốt, hẳn anh ấy đã không trở thành chồng cũ của tôi.
Theo Dân trí