Mọi thứ lấp lánh thường mất đi vầng sáng khi đối đầu với thách thức lớn như Novak Djokovic. Với anh ở bên kia lưới, những đối thủ có nhiều sức mạnh và nghị lực đột nhiên đánh mất mình.
Trường hợp mới nhất là Grigor Dimitrov. Tay vợt người Bulgaria không cảm nhận được bóng trong trận chung kết Paris Masters 2023.
Từ một nghệ sĩ trong những ngày thu này đã lấy lại được sinh lực và nét vẽ của mình, nhưng trong chớp mắt, anh bất lực và không thể nào điều khiển cây cọ theo ý mình.
Đây là trận chung kết và những người yêu quần vợt biết mọi thứ diễn ra như thế nào khi Nole có mặt trên sân. Rất hiếm khi có ngoại lệ.
Ở Bercy, một trong những địa điểm nổi tiếng nhất Paris, trận chung kết giải Masters 1000 cuối cùng trong năm không đi ra ngoài khuôn khổ các năm 2009, 2013, 2014, 2015, 2019 và 2021: chiến thắng cho Djokovic.
Anh giành chiến thắng chóng vánh 2-0 (6-4 và 6-3), chỉ trong 1 giờ 39 phút. Nhận chiếc cúp từ Teddy Riner, ngôi sao judo của Pháp, Nole có chức vô địch Masters 1000 thứ 40.
Dimitrov khóc nức nở trên bên ghế vì bất lực, hậu quả của sự căng thẳng. Anh có một hành trình xuất sắc, sau 6 năm mới trở lại trận chung kết Masters 1000, nhưng hoàn toàn bất lực trước một vận động viên xứng đáng được nghiên cứu khoa học.
Những năm tháng đi cùng với sự bền bỉ. Djokovic kéo dài, kéo dài và kéo dài. Ở tuổi 36, anh tiếp tục tích lũy ngày càng nhiều thành tích để đạt mục tiêu được công nhận là xuất sắc nhất mọi thời đại, vượt ra ngoài sở thích, phong cách, hành vi, nỗi ám ảnh hay những góc độ khác.
Lộ trình mà Djokovic đặt ra khi bắt đầu năm 2023 xem như đã hoàn thành, với tổng cộng 6 danh hiệu đánh đơn. Phía trước chỉ còn ATP Finals để anh tập trung và chinh phục.
Không có tay vợt nào sắc bén và mạnh mẽ hơn Djokovic, người đàn ông của mọi kỷ lục và tuổi thọ thể thao không bao giờ cạn kiệt. "Tôi đã tìm ra cách để lắp thêm một thiết bị khi tôi cần", anh giải thích. Nole thắng và thắng không ngừng nghỉ, nhưng anh vẫn muốn nhiều hơn thế.
Số 1 của năm và ATP Finals
Có hai mục tiêu đang kích thích tham vọng và tạo động lực cho Nole: cân bằng thành tích 103 danh hiệu mà Roger Federer đạt được, hoặc xa hơn một chút là kỷ lục 109 do tay vợt người Mỹ Jimmy Connors nắm giữ. Hiện tại, anh tích lũy được 97 chiến tích.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như hiện nay thì chinh phục cả hai cột mốc này không phải là điều không tưởng.
Việc một ngày nào đó anh giành được huy chương vàng Olympic cũng không phải là chuyện xa vời. Paris sau hơn nửa năm nữa, tại sao không!
Nhưng đó là chuyện tương lai. Ngày nay, khi lứa tài năng mới nhất xuất hiện với thách thức về một chu kỳ mới cho quần vợt, Nole tiếp tục khẳng định sức mạnh và sự thống trị của mình.
Mùa này, sự tiến bộ vượt bậc của Carlos Alcaraz giúp anh tiếp cận Djokovic, với cùng 6 danh hiệu từ đầu năm. Nhưng tay vợt trẻ người Tây Ban Nha vẫn còn cách một khoảng so với vị thế của Nole.
Ở sân khấu Masters 1000, Djokovic gia tăng khoảng cách với người xếp sau là Rafael Nadal (36 danh hiệu). Xét về thứ hạng, anh cũng đánh dấu sự khác biệt với Alcaraz trên bảng xếp hạng ATP về khoảng cách 1.490 điểm.
Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là gần như chắc chắn khi Djokovic đến Turin, nơi diễn ra sự kiện ATP Finals, tổ chức từ 12 đến ngày 19 tháng này, anh sẽ được đảm bảo ngôi vương ATP vào cuối năm. Đây là lần thứ 8 anh đạt ngôi vị này.
Thời gian trôi qua và Nole đi theo con đường không tự nhiên: thay vì uể oải (điều hợp lý), hoặc một chút dấu hiệu chạng vạng (giống như hầu hết ở cùng độ tuổi), anh khẳng định lại bản thân, cố gắng hết sức và ấn định tốc độ, tăng tốc. Djokovic ưỡn ngực.
Các đối thủ phải đánh với hơn 100% sức lực và duy trì điều này trong vài tiếng đồng hồ liên tiếp để có thể đánh bại huyền thoại Balkan.
Ngay cả khi khán giả Paris liên tục huýt sáo chống lại Nole, giống như Lionel Messi chịu đựng vài tháng trước, điều đó cũng không vấn đề gì với một tượng đài có tinh thần thép.
"Tôi chỉ có thể nói rằng mối quan hệ của chúng ta rất đặc biệt", Nole hướng về một bộ phận khán giả một cách mỉa mai. "Dù sao cũng cảm ơn các bạn vì nguồn năng lượng được tạo ra. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào năm sau...", anh khép lại với nụ cười nửa miệng ở cuối sân.
Giờ là một vài ngày xả hơi để tận hưởng chiến thắng, cùng kế hoạch tiếp cận Turin. Ở đó, anh có thể tiếp tục thêm gia vị đặc biệt cho một trong những nhân vật vĩ đại nhất quần vợt, cũng như thể thao nói chung.
Đã 20 năm thi đấu chuyên nghiệp và Djokovic vẫn không ngừng tiến đến phiên bản tốt nhất của mình.