Nằm ở độ cao 2.500m, Nậm Nghiệp là bản cao nhất Việt Nam. Bản có 135 hộ với 100% người đồng bào dân tộc Mông.
Nhờ điều kiện khí hậu, Nậm Nghiệp trở thành vùng đất “thiên đường” của cây sơn tra, hay còn gọi là táo mèo. Tổng diện tích trồng sơn tra lên tới hơn 1.200 ha, trong đó có 800 ha là cây cổ thụ có tuổi đời từ 300- 500 năm.
Hoa sơn tra bắt đầu bung nở từ cuối tháng 2 và rộ nhất vào thời điểm tháng 3, nếu thoạt nhìn sẽ thấy khá giống với hoa mận. Hoa có màu trắng ngà, 5 cánh, nhụy màu vàng, khi nở thành từng chùm bồng bềnh như mây. Không rực rỡ, màu mè, sơn tra mang vẻ đẹp mộc mạc, dung dị, e ấp nhưng vẫn có chút phóng khoáng, hoang dại như núi rừng và những người đồng bào Mông kiên cường, bền bỉ bám rừng bám núi từ bao đời.
Mùa sơn tra mỗi năm chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, vậy nên rất nhiều du khách đã tranh thủ “săn” hoa vào thời điểm hoa rộ nhất. Từ đầu tháng 3 đến nay, Nậm Nghiệp đã đón hơn 20.000 lượt khách.
Năm nay, để tạo thuận lợi cho du khách ngắm hoa, xã Ngọc Chiến đã thành lập tổ công tác khảo sát, lựa chọn và xây dựng gần 10 địa điểm “check-in” vườn hoa sơn tra đẹp nhất. Đồng thời, chính quyền cũng khuyến khích các hộ gia đình mở thêm các dịch vụ ăn uống, homestay, cho thuê trang phục dân tộc, lều trại, xe ôm… để phục vụ nhu cầu của du khách.
Tranh thủ “đi trốn” khỏi khói bụi thành phố, chị Hoàng Mỹ Hạnh (Hà Nội) đã cùng bạn bè có chuyến trải nghiệm 2 ngày 1 đêm tại Nậm Nghiệp.
“Chuyến đi của mình diễn ra khá ngẫu hứng, không lên kế hoạch nên mình không thuê được homestay vào cuối tuần do đã kín khách, phải đi vào ngày thường. Hiện tại tại bản đã có 6 hộ làm homestay và 1 quán cà phê trên đỉnh đồi để ngắm hoàng hôn. Tuy nhiên vẫn chưa đủ để đáp ứng được hết lượng khách của thời điểm này. Theo mình được biết thì toàn bộ 6 homestay đều đã kín phòng nghỉ cuối tuần đến tận hết tháng 4.”, chị Mỹ Hạnh chia sẻ.
Chị Hạnh cũng cho biết, hiện đường vào bản vẫn là đường đất nên xe oto con không thể đến được tận nơi. Du khách có thể thuê xe ôm hoặc đi các dòng xe bán tải, xe gầm cao…
Dù thời gian lưu trú ngắn, nhưng chị Mỹ Hạnh vẫn được trải nghiệm khá nhiều hoạt động thú vị. “Mình thấy ở đây du khách có nhiều lựa chọn tuỳ theo sở thích và sức khoẻ. Lựa chọn nhẹ nhàng nhất là đi bộ quanh bản, ngắm các vườn sơn tra nở hoa trắng muốt, chụp ảnh check-in. Mà mình thấy ảnh chụp thế nào cũng không thể diễn tả được vẻ đẹp ở nơi này, thực sự bên ngoài đẹp hơn rất nhiều.
Bản cũng có suối, có quán cà phê đỉnh đồi view toàn cảnh. Nếu khoẻ hơn du khách có thể đặt dân bản dẫn tour leo núi Tà Dông ngay buổi sáng rồi về trong ngày hoặc tour ngủ đêm trên đỉnh Tà Chì Nhù kèm theo porter, đồ ăn uống và lều trại. Hôm sau khách có thể xuống xã Ngọc Chiến và di chuyển đến bản Lướt để tắm khoáng nóng tự nhiên, ngâm chân thư giãn.”
Ấn tượng nhất với chị Hạnh là bữa tối bên bếp lửa người Mông dưới tán cây sơn tra 100 năm tuổi. Giữa không gian bình yên và tĩnh lặng, những đốm lửa hồng bập bùng, những cành hoa đung đưa lao xao trong gió se, mùi hoa thoang thoảng hay mùi thịt nướng thơm nồng nàn, du khách được ngồi ăn uống, trò truyện với bạn bè và để đầu óc được thả trôi trong sự yên bình giản dị là những khoảnh khắc khiến ai cũng say lòng”.
“Chuyến đi này mình cũng thấy khá ấn tượng với cách bản làm du lịch. Dù mới bắt đầu, nhưng người dân ở đây, nhất là lứa thanh niên trẻ tư duy rất tốt, làm bài bản và rất đoàn kết với nhau, biết tận dụng mạng xã hội để quảng bá cho bản. Họ rất tự hào khi du khách đến đây ngày càng đông, thu nhập từ làm du lịch cũng cao hơn nhiều so với làm nông.“, chị Hạnh chia sẻ.
Ảnh: NVCC