Mình đi xem phim Em và Trịnh mấy hôm trước, ra khỏi rạp lòng cứ cảm thấy bần thần. Ngay cả câu hỏi thích hay không thích rất mực đơn giản, mình cũng cảm thấy không dễ trả lời.
Trong tư cách một người làm nội dung, từ khi dự án Em và Trịnh bắt đầu, mình đã tò mò thực sự, tò mò theo kiểu không biết người ta sẽ kể thế nào với cách tự đặt ra đề bài quá khó thế này.
Em và Trịnh - nhưng rõ ràng, ta biết đây sẽ là bộ phim kể về "Các Em" và Trịnh - như 1 bức hình được ekip tung ra - những nàng thơ ấy, lần lượt đi qua sợi dây đàn, như đi qua cuộc đời Trịnh, dần vẽ nên chân dung đủ đầy về Trịnh.
Mà như thế, biên độ thời gian phim sẽ kéo dài, không gian sẽ dàn trải, những dấu mốc lịch sử cũng khó mà bỏ qua… Tính ôm đồm là điều có thể thấy trước, dù người làm có muốn tiết chế đi đâu chăng nữa.
Và, đương nhiên, hệ quả, thứ khó nhất sẽ là tính tập trung của câu chuyện. Nếu nhân vật không mạnh, nội tâm không sâu sắc thú vị, hành trình không có những cột mốc bất ngờ, thì để đưa người xem đi hết phần đời nhân vật, là điều nan giải.
Mà, Trịnh Công Sơn là ai. Với mình, Trịnh Công Sơn là con người của suy tưởng, của nội tâm, trăn trở về nghệ thuật và con người hơn là những vấn đề thực tế đời sống áo cơm hay thời cuộc. Làm về nhân vật, sẽ dễ nếu như đó là con người hành động với những mục tiêu rõ ràng. Còn đây, lại lại là chân dung một tâm hồn giàu chiêm nghiệm, đặt trong một bình diện quá rộng của đời sống, mình nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy là khó điên lên, dẫu cuộc đời Trịnh Công Sơn đã phô bày biết bao chất liệu hay ho đi nữa.
Trong việc làm nội dung, thực ra mình tương đối hèn nhát vì thích chọn đường dễ. Mình có làm, chắc chắn sẽ không chọn cách bơi trong chiều dài thời gian, chiều rộng không gian và vô vàn chất liệu như vậy. Mình sẽ lựa một góc hẹp hơn về Trịnh, ví như thay vì “các em” mình sẽ chỉ chọn “1 em” thôi, thay vì đi từ thời tuổi trẻ đến lúc toan về già mình sẽ lựa một khoảng thời gian vừa đủ…
Nhưng ekip Em và Trịnh đã có lựa chọn khó khăn hơn và họ nỗ lực cho lựa chọn ấy, cho thách thức ấy. Xem phim, thật dễ dàng để thấy người làm đã dụng công ra sao, đã trau chuốt thế nào, dù cảm xúc người xem, cụ thể là mình lại không dễ dàng gọi tên cho lắm.
Mình đọc rất nhiều những ý kiến về Em và Trịnh, có lời khen và cả những lời chê, có tán dương và có miệt thị.
Với riêng mình, nếu nói về Em và Trịnh, mình ngẫm nghĩ mãi thực sự muốn dùng từ “hơi đáng tiếc” cho bộ phim có nhiều điểm cộng và cũng không ít điểm trừ này.
Thực tế, ngay cả với một đề bài quá khó đặt ra, mình cho rằng kịch bản phim vẫn có thể làm tốt hơn, tinh thần bộ phim vẫn có thể nâng cao hơn.
Nói ra có vẻ hơi văn học, có phần câu chữ, nhưng thực sự, mình khá đồng tình với anh Nguyễn Vĩnh Tiến, khi anh đặt ra vấn đề tính triết lý của bộ phim. Anh nói: “Lẽ ra triết lý nên ở một tầm cao hơn thế. Yêu người cụ thể là bình thường. Tôi nghĩ, Chàng Thơ yêu cái đẹp và yêu chính cái vẻ đẹp của tình yêu mới là phi thường”.
Nếu người làm phim có một độ lùi, để có một cách nhìn bao quát hơn, đi từ “Các Em” để về một Em duy nhất – Em ở đây là cái Đẹp, thì thực sự ý nghĩa của Em và Trịnh sẽ được tôn lên, sâu hơn mà vẫn hoàn toàn nhất quán với mệnh đề phim đã đặt ra.
Dù, đương nhiên, để làm được điều này mà không lên gân, không tô vẽ, mình nghĩ, cũng lại là một đề bài thực khó!
Nhà biên kịch Nguyễn Thu Thuỷ
Độc giả có thể gửi ý kiến về bộ phim Em và Trịnh' theo địa chỉ: banvanhoa@vietnamnet.vn. Ý kiến của bạn không nhất thiết trùng với quan điểm của VietNamNet. Xin trân trọng cảm ơn!