Đôi mắt đang âm thầm
đựng nỗi buồn xa xưa
trong những bài thơ cổ
đường về quạnh quẽ mưa
Lang thang nơi góc phố
hoe hoe nắng giăng hồ
xanh mơn man vòm lá
sóng ôm bờ nhấp nhô
Thôi mải mê nhặt lá
ghế đá người có đôi
nụ cười trao thầm nói
hoàng hôn chiều ngưng trôi
Cũng đừng vương mắt khói
ám môi tình lãng du
quán đu đưa võng gió
vương sắc màu rất thu
Em xin là nhánh cỏ
ngu ngơ lan bậc thềm
và tháng ngày đằm lại
bước vô thường nhớ quên!
06.02.2023
Diệp Hoàng