Brittany Vincent là một game thủ, và là một biên tập viên mảng game của kênh truyền hình SyFy. Thế nhưng không đơn thuần như vậy, chính cha cô là người đã dẫn dắt cô con gái của mình vào thế giới game. Dưới đây là những chia sẻ vô cùng đời thường nhưng cũng cực kỳ xúc động về việc game đã kết nối tình cảm hai cha con ra sao:
"Không phải bạn bè, cũng chẳng phải game thủ chuyên nghiệp nào, mà chính ông bố của tôi mới là người dẫn dắt tôi vào thế giới của những tựa game muôn màu. Hồi tôi mới chỉ là một cô nhóc tì, ông đã mua cho tôi một chiếc máy NES, từ đó cũng tạo ra tình yêu của tôi đối với những tựa game, dĩ nhiên là dưới sự dẫn dắt chỉ bảo của bố.
Chúng tôi từng ngồi lỳ trước màn hình cả ngày trời, cầm khẩu súng nhựa Zapper đi kèm máy NES ngắm vào những kẻ trốn tránh pháp luật hiện lên trên màn hình TV. Về sau, chúng tôi chuyển sang Mario Tennis trên Nintendo 64 và đã có những trận đấu đầy căng thẳng.
Nói không ngoa, chơi game gần như là cách duy nhất để bố có thể bỏ thời gian ra cho tôi, thay vì ra ngoài chơi bóng, hay chạy nhảy nô đùa. Lý do chính là ngay sau khi tôi ra đời, ông đã bị phát hiện đang mang trong mình một chứng bệnh về cơ, khiến ông phải chống nạng khi di chuyển, và về sau là xe lăn.
Chúng tôi chơi mọi thứ mà mình cảm thấy phù hợp, vì bố cũng biết rằng ông sẽ chẳng thể nào đưa tôi ra những bãi cỏ xanh hay những sân tennis thực sự vì chứng bệnh của mình.
Thế nhưng sau này, khi console phát triển, đột nhiên chúng chẳng còn sức hút đối với chúng tôi. Chẳng còn thời gian chơi game cùng nhau, thì tình cảm giữa hai cha con cũng dần xa cách, đơn giản vì đây là thứ duy nhất tôi có thể làm cùng với ông.
Giờ là năm 2015, bố cũng ít chơi game đi nhiều, thay vào đó là đọc tin tức thể thao và cố gắng rèn kỹ năng chơi bóng chày trên xe lăn của bản thân. Thế nhưng vẫn còn đó một tựa game mà chúng tôi vẫn thưởng thức cùng nhau. Điều kỳ lạ là, đó chẳng phải một bom tấn gì, hay một tựa game với chiều sâu cốt truyện, mà thay vào đó, rất đơn giản chỉ là Minecraft.
Với thế giới đầy màu sắc của Mojang, bố dường như có nhiều lý do hơn để chơi game. Và cũng chính bố là người giới thiệu tôi chơi Minecraft, chứ không phải ngược lại, khi bạn thấy một tựa game hay và muốn chơi game cùng bố của mình.
Ban ngày, khi ông thức dậy, việc đầu tiên là ông kiếm chút kinh nghiệm từ việc giải quyết những con quái vật trong game. Đến tối, khi mọi công việc đã hoàn thành, ông quay trở lại với niềm tự hào trong game của mình, lâu đài mà một tay ông dựng nên trong nhiều tháng qua.
Điều này làm tôi rất mừng, vì phải mất một thời gian mới có được một tựa game đủ sức kéo hai cha con chúng tôi quay lại sở thích chơi game, thứ đã tạo ra mối liên kết giữa hai người chúng tôi. Về phần tôi, với cộng đồng modder quá đông đảo, Minecraft giống như một gã khổng lồ trong làng game chứ chẳng phải một tựa game indie nhạt nhẽo, nơi bạn chỉ đi xây, đập, giết quái vật, và lặp lại những bước đó.
Trước đây chẳng thiếu những tựa game khủng, những bom tấn mà các hãng tung ra. Thế nhưng chỉ tới khi thưởng thức Minecraft, bố tôi mới công nhận những tiến bộ vượt bậc của làng game trong gần 20 năm qua. Thậm chí, ngay cả một người không biết nhiều về internet, sau vài đêm, bố tôi đã tải được cả chục bản mod về máy tính của mình thông qua tài khoản của tôi để phục vụ việc chơi game.
Mọi chuyên không hề kết thúc với Minecraft. Còn nhớ cách đây vài năm, tôi thấy gương mặt bố sáng bừng khi ông vô tình xem được đoạn quảng cáo chiếu trên truyền hình của Diablo III, hay mới đây là siêu phẩm xứ Đông Âu, The Witcher 3. Điều kỳ lạ là, ngay cả ông cũng biết cỗ máy tính của mình chưa chắc đã “tải” nổi The Witcher 3, thế nhưng ông lại rất nhiệt tình theo dõi những màn chơi mà tôi điều khiển thông qua chế độ stream game của PlayStation 4.
Dĩ nhiên không phải ông bố nào quá mải mê chơi game cũng tốt. Thế nhưng bố tôi làm điều đó một cách vô cùng điều độ, dĩ nhiên là sau khi mọi công việc đã hoàn thành. Một điều nữa, chính bố là người đem lại cảm hứng chơi game cho tôi, và việc nhìn thấy ông có hứng thú trở lại với game, đối với tôi, là niềm vui không gì so bì được."
Theo Trí Thức Trẻ