Đó là lúc nửa đêm, bóng tối bao quanh ngôi nhà, không gian thưa thớt bên trong được chiếu sáng bởi ánh trăng le lói từ bên ngoài. Nhân vật chính nhìn ra ngoài cửa sổ, tin rằng đã chuẩn bị tốt cho một đêm dài trước mắt. Chỉ đến lúc này anh mới nhận ra mình đã phạm sai lầm khủng khiếp: Trong nhà không còn chút gì để ăn, và cơn đói bắt đầu hành hạ anh.

Từ trong nhà, nhân vật chính bắt đầu nhìn ra bên ngoài, không có chút dấu hiệu của nguy hiểm. Không có tiếng hơi thở hay âm thanh nào của lũ quái vật đi săn đêm.

The Evil Within

Hít một hơi thật sâu, anh mở cửa và bước ra ngoài. Chỉ mới đi vài bước, anh đã thấy nấm mọc dưới một cái cây gần đó. Xung quanh không một tiếng động trừ tiếng sóng vỗ ngoài bờ biển. Mọi thứ dường như yên tĩnh tuyệt đối khi anh đi tìm vài món chuẩn bị cho bữa ăn duy nhất trong ngày.

Và rồi hỗn loạn xảy ra: Một con zombie bước ra khỏi bụi cây và lao về phía nhân vật chính với tốc độ cực nhanh. Trước khi ra ngoài hôm nay, anh đã bị thương, cái đói làm anh yếu đi nhiều. Thu hết sức bình sinh, anh chạy vội về nhà, đóng sầm cửa lại trước khi con quái vật đã kịp tóm lấy anh.

Công việc đi tìm thức ăn tối đó suýt thành thảm họa vì chỉ một chút chậm trễ là nhân vật chính đã thành bữa tối của một con zombie.

Minecraft

Có thể nhiều người sẽ cho rằng đoạn trên là một phần nội dung của một phim kinh dị hạng B về zombie, nhưng thực tế, đó là một đoạn trong kịch bản của Minecraft. Minecraft thực ra không phải game kinh dị, nhưng trong game có vô vàn yếu tố để làm nên một game kinh dị điển hình: nguồn tài nguyên khan hiếm, yêu cầu khả năng giải quyết vấn đề và những con quái vật giống nhau, kể cả những con zombie giống như đoạn miêu tả ở trên.

Trên thực tế, khoảnh khắc Minecraft ở trên được đánh giá là một trong những khoảnh khắc kinh dị không được mong đợi nhất. Lý do là vì đối với một game đồ họa thô sơ nhưng thân thiện và cuốn hút như Minecraft, người chơi đã hóa thân thành một phần của thế giới Minecraft, và bị một con zombie tấn công trong game thì cảm giác cũng không khác gì bị tấn công ở ngoài đời vậy.

"Người Kéo" - nhân vật trong game kinh dị Clock Tower 3.

Đó là một trong những ví dụ điển hình nhất chứng minh cho Jeff Tunnell - cha đẻ của game kinh dị hiện đại khi Trip Hawkins - CEO của công ty từng làm nên game kinh dị sinh tồn đầu tiên, Project Firestart - hỏi ông: "liệu một chiếc máy tính có thể làm người ta khóc được không", và ông đã nghĩ rằng: "không, điều đó là rất khó, nhưng có lẽ nó có thể làm người ta sợ."

Các câu chuyện kinh dị vốn xuất hiện từ cách đây rất lâu, và chúng đang cho thấy sức sống bền bỉ gắn liền với nỗi sợ của con người. Từ những câu chuyện truyền miệng cho đến các trang sách và cuối cùng là những bộ phim trên TV, tất cả đều xoay quanh chủ đề quen thuộc: bóng đêm, sự sợ hãi những thứ chưa từng biết đến hoặc những gì có thể gây nguy hại đến tính mạng.

Trong khoảng 30 năm trở lại đây, thể loại kinh dị bắt đầu đặt chân vào game. Ban đầu khá thô sơ mộc mạc, nhưng sau đó ngày càng đáng sợ dần. Trong giai đoạn đó, game kinh dị chỉ dừng lại ở dạng text-based. Cả tư duy người dùng lẫn công nghệ đều không cho phép game kinh dị đi xa hơn hình thức những câu truyện. Mặc dù chúng vẫn rất ám ảnh, những game này thường mang ý nghĩa ứng dụng nhiều hơn là tạo dựng một nền tảng mới.

Resident Evil Remake

Việc tạo ra một tựa game kinh dị hay là cực kì khó. Cần phải tạo ra được những khoảnh khắc sống còn, khi game thủ phải đếm từng viên đạn trong súng, khi bạn phải cân nhắc giữa việc chiến đấu hay tìm đường rút chạy, nhưng đồng thời cũng không làm game trở nên quá khó. Đó là lý do vì sao không có nhiều game kinh dị thành công, nhưng một khi đã thành công thì sẽ trở thành bất tử với thời gian. Game kinh dị đúng nghĩa đã, đang, và sẽ đáng sợ như vậy người chơi không phải là người đứng ngoài cuộc quan sát câu chuyện, họ đã hóa thân vào nhân vật chính để đi tìm sự sợ hãi cho chính bản thân.

Từ gã cầm kéo máu lạnh trong Clock Tower, khoảnh khắc chó zombie phá vỡ cửa sổ lao vào trong tòa biệt thự ở Resident Evil, cho đến những màn rượt đuổi mà chỉ một giây phút chậm trễ cũng đồng nghĩa với cái chết trong rất nhiều game, tất cả chỉ để chứng minh rằng game kinh dị có thể tạo ra nỗi sợ lớn hơn bất cứ bộ phim nào. Ngày nay, khi kỹ xảo điện ảnh đã có những bước đi đáng kể, nhiều bộ phim đã trở thành cơn ác mộng của không ít khán giả, nhưng không phải bộ phim nào có thể đem đến trải nghiệm thật hơn Amnesia: The Dark Descent hay Amnesia: A Machine For Pigs.

Một cảnh trong game Amnesia: The Dark Descent.

Trong những game khác, người chơi có vũ khí trong tay, biết cách làm thế nào để đối đầu với quái vật để giành lại sự sống. Trong Amnesia thì không, họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là "chơi trốn tìm" với lũ quái vật đó để sống sót. Amnesia vừa làm người chơi sợ hãi kiểu kinh điển bằng những hình ảnh máu me, ghê rợn, vừa gây cho người chơi sự lo lắng, day dứt không yên và có cảm giác những điều kinh khủng đang chực chờ xảy đến từng giây từng phút, trên từng bước đi.

Cảnh game The Evil Within

Năm 2010, Shinji Mikami, cha đẻ của dòng game kinh dị Resident Evil thành lập một studio mới: Tango Gamework. Ông đã khẳng định rằng sản phẩm đầu tiên của studio, The Evil Within, sẽ đánh dấu sự hồi sinh của thể loại kinh dị sinh tồn kể từ lần xuất hiện cuối cùng của Resident Evil 4 năm 2005. Cũng giống như Resident Evil 4, The Evil Within sẽ sử dụng góc nhìn thứ ba qua vai, vốn được ưa chuộng cho các game cùng thể loại như Cold Fear, The Suffering...

Phong cách hành động vẫn xuất hiên, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa đây là một game kiểu chạy-và-bắn. Đây là đấu tranh sinh tồn, do đó mỗi viên đạn đều rất quý giá, ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của Sebastian. Đúng như game thủ mong đợi, số lượng đạn dược sẽ xuất hiện rất hạn chế. Nhiều trường hợp người chơi thậm chí còn không được trang bị những vũ khí đơn giản nhất để đối phó với đám quái vật hung hãn luôn rình mò, ẩn nấp trong màn đêm. Trang bị, vũ khí thiếu thốn cho nhân vật chính chỉ mới là mối lo ngại đầu tiên của trò chơi này.

Có thể nói, cho dù chỉ là một game kinh phí thấp và "ngoại đạo" như Minecraft hay đầu tư tiền triệu như The Evil Within, chúng vẫn chứng minh được rằng game kinh dị có một sức mạnh đáng sợ không có bộ phim nào sánh bằng. Đơn giản, không phải một người nào khác mà chính game thủ sẽ phải tự cảm nhận nỗi sợ ấy.

Theo GameThu