Tôi ở quê lên thủ đô học đại học, hiền lành, chăm chỉ. Toàn bộ thời gian, tôi chỉ biết học và đi dạy thêm để có thể tự trang trải cuộc sống mà không cần bố mẹ lo lắng quá nhiều.
Tôi không có đặc điểm gì nổi bật. Ưu điểm lớn của tôi, theo mọi người nhận xét, là tính tình vui vẻ, lương thiện, rất nhạy cảm và có một đôi mắt biết cười.
Vì là cô gái bình thường nên việc tôi được một "bạch mã hoàng tử" để mắt tới khiến không ít người ngạc nhiên. Chuyện bắt đầu từ buổi lang thang trải nghiệm phố phường Hà Nội mà tôi tự thưởng cho mình sau những ngày học hành vất vả.
Quán cà phê vắng người, tôi chọn một chiếc ghế nhỏ kê ngay vỉa hè để ngắm nhìn đường phố. Nhưng thay vì nhìn đường, tôi hơi ngả ra sau nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thư thái, thành tựu của cô sinh viên vừa đạt bằng giỏi ra trường.
Lúc mở mắt, tôi hoảng hốt khi thấy trước mặt mình là một người đàn ông còn trẻ nhưng phong thái chững chạc đang ngắm nhìn tôi chăm chú. Sau phút giật mình, tôi đưa ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ, mỉm cười đáp lại.
Tôi có thể nhận ra nhiều sự thay đổi trong đôi mắt của anh ấy, nhưng tôi không biết rõ là gì.
Chỉ có điều tôi thấy đây không phải là kiểu người đáng lo ngại. Hoặc do tâm trạng của tôi đang lâng lâng hạnh phúc nên nhìn gì cũng thấy vừa mắt chăng?
Sau khi thấy tôi nhìn, anh ta bước lại gần, lịch thiệp xin phép nói chuyện cùng tôi. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ đó, rồi rất nhanh chóng bước vào tình yêu. Thời điểm ấy, cuộc sống của tôi giống như một giấc mơ.
Anh tên Thái, đẹp trai, trầm tĩnh, kiệm lời, nhưng qua cách nói chuyện thì chắc chắn đây là người đàn ông trưởng thành, có hiểu biết và nhiều trải nghiệm sâu sắc.
Anh không nói với tôi nhiều về sự nghiệp, nhưng cách chi tiêu, tính tình phóng khoáng và sự chăm chút của anh cho tôi khiến tôi có cảm giác mình là báu vật.
Vì được anh yêu thương, tôn trọng nên khi ở bên anh, tôi có cảm giác bé nhỏ, an toàn, lại rất tự tin.
Quen nhau hơn một năm, anh chính thức nói đến chuyện kết hôn và đưa tôi về ra mắt gia đình. Mẹ anh tỏ ra rất vui. Bà hào hứng ra tận cổng đón. Vừa nhìn thấy tôi, bà sững người, giống như ngạc nhiên, lại có chút bàng hoàng.
Sự kiện này làm tôi nhớ lại buổi đầu gặp anh ở quán cà phê. Giác quan và sự nhạy cảm cho tôi biết, nhất định đằng sau phải có gì đó chứ không đơn giản chỉ là sự bất ngờ dành cho người lần đầu mới gặp.
Sau buổi đó, tôi có nói cảm nhận của mình nhưng Thái yên lặng. Việc này càng khiến tôi tin vào cảm nhận của bản thân. Mặc dù Thái vẫn đối xử yêu chiều tôi như trước, chắc chắn anh còn điều gì đó chưa nói hết với tôi.
Khi đã đủ thân, tôi mới mạnh dạn hỏi mẹ anh, bà buồn bã kể: "Trước đây, Thái rất yêu một người. Trong lần chở người yêu đi chơi, xe gặp tai nạn. Thái được cứu nhưng cô gái không qua khỏi. Thái vì chuyện này mà đóng cửa trái tim suốt 4 năm qua.
Hôm gặp con, bác bị sốc vì con rất giống bạn gái cũ của Thái, dáng người mảnh mai, bé nhỏ, đặc biệt là đôi mắt lúc nào cũng như đang cười. Thái không muốn nói chuyện này với con, chắc nó sợ con suy nghĩ. Tuy nhiên, bác nhìn nó, bác biết là nó yêu con thật lòng".
Chân tay tôi run rẩy, trong lòng chết lặng với những nỗi chông chênh không thốt lên lời. Tôi quyết định chủ động nói chuyện nghiêm túc với Thái, để thêm một lần nữa xác nhận suy nghĩ của mình và quan sát thái độ của anh. Nhưng không giống tưởng tượng của tôi, Thái không tỏ ra bối rối.
Anh giải thích với tôi bằng thái độ lạnh băng, ngắn gọn, đại ý đúng là tôi có nét giống bạn gái cũ của anh nhưng sau khi quen tôi, người anh yêu là tôi chứ không phải anh tìm kiếm hình ảnh người cũ thông qua tôi.
Còn nữa, anh muốn sau này lấy nhau, tôi phải tôn trọng quá khứ của anh. Bởi cô ấy là một phần cuộc đời của anh, là kỷ niệm anh sẽ mang theo không bao giờ quên.
Đầu óc tôi quay cuồng, liệu có phải anh chọn yêu tôi vì tôi giống người yêu cũ của anh? Có phải anh muốn cưới tôi để vơi bớt nỗi đau và sự ân hận bấy lâu nay? Tôi có nên cưới người mà trong lòng luôn giữ những tổn thương không thể chữa lành?
Hóa ra ngoài những tốt đẹp có thể nhìn thấy, bên trong anh ấy lại là con người ích kỷ, chỉ quan tâm đến nỗi đau của bản thân mà sẵn sàng bỏ qua suy nghĩ và tổn thương của tôi.
Ánh mắt và gương mặt của anh lúc nói chuyện với tôi khi ấy giống như muốn dựng một hàng rào, cảnh báo cho tôi biết đừng có chạm vào đoạn quá khứ ấy của anh. Phản ứng và sự xúc động ấy đối với người đàn ông trầm tĩnh như Thái thì hẳn đây phải là điều có tác động vô cùng lớn.
Vậy tôi có nên đặt niềm tin vào tình cảm anh dành cho tôi là thật hay không? Hay tôi mãi chỉ đi bên lề cuộc sống, thế vai cho hình bóng của người cũ trong anh?
Tôi yêu anh, nhưng tôi có đủ bản lĩnh và sự tự tin để không đặt mình vào tình trạng cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cuộc hôn nhân này tôi có nên suy nghĩ lại hay không?
Theo Dân trí