Trước khi cưới, tôi đã nói rõ với chồng sẽ không ở chung với bố mẹ. Anh đồng ý.
Ngay sau khi đăng ký kết hôn, chúng tôi gom góp tiền tiết kiệm của hai đứa, cộng với nội ngoại cho thêm mỗi bên một ít để mua một căn chung cư 2 phòng ngủ ở gần nhà bố mẹ chồng.
Gom góp được khoảng 1 tỷ đồng, chúng tôi dự tính sẽ vay ngân hàng 1 tỷ nữa là đủ. Lúc ấy, mẹ chồng lên tiếng sẽ cho vợ chồng tôi vay 4 cây vàng để đỡ tiền lãi ngân hàng. Tôi biết ơn bà vô cùng.
Suốt 5 năm nay, hai vợ chồng “kéo cày” miệt mài trả số nợ ngân hàng, dự định sẽ trả vàng cho bà sau. Cùng lúc đó, tôi sinh bé đầu lòng, năm nay bé được 3 tuổi.
Nuôi con, chi phí mỗi tháng tốn thêm 5 - 7 triệu đồng. Tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ khoảng 35 triệu nên đến giờ, chúng tôi vẫn còn nợ ngân hàng. Nhưng thu nhập hai đứa khá ổn định nên cũng yên tâm.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu mẹ chồng tôi không bất ngờ đòi lại số vàng ấy. Tuần trước về thăm ông bà, tôi đã nghe bà nói loáng thoáng chuyện vàng lên giá nhưng tôi không nghĩ gì nhiều.
Cách đây vài hôm, chồng tôi nói chuyện bà muốn chúng tôi trả lại số vàng đó trong 1 - 2 tháng nữa. Tôi khá bất ngờ, tưởng bà có việc gì. Nhưng chồng bảo “hình như bà muốn cho cô Vân ít tiền để mua ô tô”.
Lúc này, tôi vừa “sốc” vừa ấm ức. Chuyện mua ô tô đâu có gì phải vội. Bà đòi gấp như thế, vợ chồng tôi lấy đâu ra mà trả.
Bà biết thừa vợ chồng tôi nhận lương tháng nào là gom góp trả ngân hàng hết tháng đấy, chỉ dư 1 - 2 triệu đề phòng ốm đau. Vậy mà bà còn làm khó chúng tôi như thế.
Tôi thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình với chồng. Anh cũng tỏ ra ngại ngùng nhưng vẫn bênh mẹ và giải thích: “Bà bảo hồi cô Vân cưới, bà không có gì cho cô vì đã cho vợ chồng mình vay hết rồi.
Bây giờ, vợ chồng cô ấy muốn mua xe, bà muốn bù đắp lại để nhà mình không mất mặt với thông gia. Dù gì người ta cũng đã lo cho vợ chồng cô chú ấy cả cái nhà mấy tỷ rồi, nhà mình chưa có gì cho con gái”.
Tôi cãi: “Em có phản đối chuyện bà cho cô Vân tiền mua xe đâu. Em chỉ bảo là bà cần gấp thế thì vợ chồng mình lấy đâu ra. Với cả, chuyện mua xe chưa phải gấp gáp gì.
Bà làm thế thì mình chỉ còn nước đi vay vàng chỗ khác trả cho bà thôi”.
Chồng tôi im lặng. Sau khi suy nghĩ, anh ấy nói sẽ vay bạn bè thân thiết để trả trước cho bà 2 cây vàng. Số còn lại xin khất trả sau. Anh bảo “2 cây cũng đủ để bà bù vào số tiền cô Vân còn thiếu để mua xe rồi”.
Thế nhưng, tôi vẫn ấm ức việc bà đòi số vàng vào đúng thời điểm giá vàng đang cao nhất. Nếu tính ra tiền thì từ hồi chúng tôi vay bà đến bây giờ, giá trị đã tăng gấp đôi.
Tôi trộm nghĩ, hay bà sợ vợ chồng tôi “lờ tịt” khoản vay đó nên vội đòi.
Chồng tôi nói đi vay bạn bè nhưng tôi biết bạn bè anh ấy cũng toàn làm công ăn lương, ai cũng khó khăn cả.
Nếu bí quá, có khi tôi phải về nhà vay ông bà ngoại số vàng ông bà tiết kiệm đã lâu để trả cho mẹ chồng. Nhưng cứ nghĩ đến cách đó là tôi thấy ấm ức và thiệt thòi thay cho bố mẹ tôi.
Con gái đi lấy chồng rồi vẫn còn về làm phiền bố mẹ. Vả lại, làm như thế bố mẹ tôi sẽ nghĩ gì về nhà chồng. Chồng tôi cũng vì thế mà khó xử và xấu hổ với ông bà.
Tôi có nên nói chuyện với bà, trình bày rõ tình hình tài chính hiện tại của chúng tôi để bà hiểu và cho khất khoản nợ không.
Theo các anh chị, tôi nên làm thế nào?
Độc giả giấu tên