Thế giới bóng đá vẫn còn tang tóc. Sau cái chết của Sinisa Mihajlovic và Pele, một nhà vô địch vĩ đại khác, Gianluca Vialli, đã qua đời hôm 6/1 tại London - nơi ông nhập viện.
Huyền thoại 58 tuổi bị căn bệnh ung thư tuyến tụy từ 5 năm trước nhưng không bao giờ muốn nói về vấn đề mà mình trải qua, chỉ tập trung vào công việc và bóng đá.
Vialli lần đầu tiên xác nhận ông bị ốm trong một cuộc phỏng vấn với Corriere della Sera ngày 25/11/2018. Tất cả chỉ có thế và không gì khác. Chỉ vài người thân trong gia đình biết rõ về tình trạng bệnh tật của ông.
Hôm 14/12/2022, Vialli thông báo phải tạm dừng các cam kết của mình với đội tuyển quốc gia Italy (vai trò trưởng đoàn) khi căn bệnh ung thi đi vào giai đoạn cuối.
Những ca phẫu thuật, 8 tháng hóa trị, 6 tuần xạ trị và sau cùng là cuộc chia tay với thế giới. "Vóc dáng của tôi đã trở nên như quái thú", Vialli cười với tinh thần lạc quan trên giường bệnh những ngày cuối đời, trong cuộc trò chuyện riêng với nhà báo nổi tiếng Aldo Cazzullo của tờ Corriere della Sera.
Trong cuộc đời mình, Vialli đã chinh phục đỉnh cao Calcio, nâng cao những danh hiệu bóng đá lớn nhất ở cấp quốc gia và quốc tế, ghi bàn cho đội tuyển Italy và cho CLB mà ông khoác áo. Bản thân ông chiếm được tình cảm đặc biệt của người hâm mộ, trở thành một trong những cầu thủ được yêu thích nhất ở đất nước hình chiếc ủng.
Cầu thủ tài năng và khiêm tốn
Xuất thân từ gia đình giàu có, Vialli là người theo đảng Cộng hòa, giống như "Luật sư" Gianni Agnelli - cựu chủ tịch FITA và Juventus. Ông luôn là cầu thủ bóng đá khác biệt trong 19 năm thi đấu.
Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Cremonese, Vialli lên đỉnh cao với Sampdoria và Juventus rồi khép lại cuộc phiêu lưu cùng Chelsea.
Trong thập niên 1980 và 1990, hầu như mọi người luôn nhắc về Vialli. Diego Maradona dành cho ông những lời khen đặc biệt khi họ là đối thủ của nhau. Trong sự nghiệp, Gianluca ghi 259 bàn cho các CLB và 16 bàn cho Italy.
Ở Sampdoria, Vialli kết hợp với Roberto Mancini trở thành một trong những cặp đôi được yêu thích nhất mọi thời đại.
Tình cảm giữa Vialli và Mancini đặc biệt đến mức ông đặt tên cho những chú chó mình yêu thích là Gianluca và Roberto.
Cặp bài trùng Vialli - Mancini không chỉ có bóng đá. Những gì họ thể hiện trên sân cỏ là kỹ thuật, sự tinh tế, lối chơi ngẫu hứng và đầy lãng mạn. Cả hai đưa Sampdoria trở thành thế lực lớn, vào chung kết Cúp C1 năm 1992 và thua Barcelona của Johan Cruyff 0-1, với cú sút phạt thành bàn của Ronald Koeman.
Trận thua Barca trên sân Wembley cũng khép lại hành trình của Vialli với Sampdoria, sau 321 trận đấu - trong đó có 109 trận liên tiếp, quá ấn tượng. Ông quyết định gia nhập Juventus.
Ở Juventus, Vialli có danh hiệu Scudetto thứ hai trong sự nghiệp mùa 1994-95 (trước đó, ông vô địch mùa 1990-91 với Samp).
Một năm sau, ông nâng cao danh hiệu vô địch Champions League với tư cách đội trưởng Juventus. Chiến thắng ấy giúp ông gạt bỏ được cơn ác mộng thua Barca kéo dài suốt 4 năm.
Hết hợp đồng với Juventus, Vialli quyết định ra đi theo luật Bosman vừa được thông qua trước đó không lâu (theo tên của cầu thủ người Bỉ Jean-Marc Bosman, cho phép các cầu thủ được tự do ra đi khi hết hợp đồng). Ông chọn Chelsea, đội bóng đang tìm cách khởi động lại sau thời gian ẩn danh.
Tháng 2/1998, Vialli trở thành cầu thủ kiêm HLV của Chelsea. Ở vai trò này, ông cùng đội giành League Cup và Cúp C2 châu Âu (sân chơi giành cho các đội đoạt Cúp quốc gia; hiện không còn tồn tại). Ông treo giày ở tuổi 35.
"Nhiều cầu thủ Juventus vẫn nhắn rằng tôi là đội trưởng cuối cùng nâng cao chức vô địch Champions League", Vialli từng tâm sự trong thời gian điều trị ung thư. Sau thời điểm ấy, "Bà đầm già" đá 5 trận chung kết khác và luôn thua.
Nhưng Vialli luôn rất khiêm tốn, không bao giờ đề cao chính mình: "Tôi là một tiền đạo may mắn. Tôi được chạy để hỗ trợ cho Mancini, Zola, Baggio, Del Piero...".
Bùa hộ mệnh ở EURO 2020
Năm 2019, sau khi biết mình bị ung thư, Vialli trở lại đội tuyển Italy trong vai trò trưởng đoàn. Ở đây, ông tái ngộ Mancini để gợi nhớ về bộ đôi mà cả thế giới biết đến với biệt danh "I gemelli del gol" (cặp song sinh của bàn thắng).
Vai trò của Vialli nằm giữa một giám đốc và cố vấn phục vụ cho cầu thủ lẫn đội tuyển. Ông luôn ở phía sau, nhưng không bao giờ vắng mặt trong chuyến thi đấu, bất chấp tình trạng sức khỏe yếu do quá trình điều trị y tế.
Vialli đồng hành và hướng dẫn đội cho đến EURO 2020 (thi đấu năm 2021 do ảnh hưởng của Covid-19), giải đấu mà họ Italy giành chiến thắng trong trận chung kết Wembley với Anh.
Đó là vinh quang mà Mancini, dưới sự hỗ trợ của VIalli, giành được sau khi hoàn thành cuộc cách mạng tư tưởng và chiến thuật đã ghi một trang vàng trong lịch sử bóng đá Italy. Kết quả là đội thắng 3-0.
Kể từ đó, Italy quyết định lặp lại như một nghi thức đặc biệt: xe buýt của đội rời đi mà không có Vialli, rồi dừng lại sau vài mét để trưởng đoàn đi lên.
Cái ôm đầy nước mắt giữa Vialli và Mancini sau chức vô địch EURO là hình ảnh khắc sâu trong ký ức người Italy và các tifosi trên thế giới.
Vialli hạnh phúc: "Khoảnh khắc ấy đẹp hơn những cái ôm mà chúng tôi từng dành cho nhau, khi tôi chuyền bóng cho Roberto ghi bàn".
Niềm lạc quan giữa bệnh tật
Sau danh hiệu vô địch châu Âu, căn bệnh ung thư thêm nặng nề hơn. "Tôi sẽ rất vui nếu không có thứ xấu xí này", Vialli nói với nhà báo Aldo Cazzullo về việc cắt bớt một số câu thoại và hình ảnh của ông trên giường bệnh, trước khi bài báo đặc biệt được xuất bản.
Bản thân Vialli chưa bao giờ bi quan về sức khỏe. "Nhưng tôi không muốn làm tổn thương những người thương yêu mình. Thật khó khăn khi nói điều này với gia đình. Tôi không muốn bố mẹ tôi, vợ Cathryn, hai cô con gái nhỏ Olivia và Sofia đau lòng".
Từ chiến thắng với Italy và sự lạc quan trên giường bệnh, Vialli trở thành tấm gương về sự can đảm.
"Tôi không thể chiến đấu với căn bệnh này. Vì thế, tôi chỉ đơn giản coi đây là một giai đoạn của cuộc đời và ta phải sống can đảm, từ đó học được những điều mới mẻ", Vialli tâm sự.
Ông nói về việc luôn mặc kín đáo cả khi trời khá nóng: "Tôi đi khắp nơi với một chiếc áo len dưới áo sơ mi, để những người khác không nhận ra bất cứ điều gì, để vẫn là Vialli mà họ biết".
Nhà báo Aldo Cazzullo hỏi Vialli có nghĩ rằng ông sẽ thắng trận đấu khó khăn nhất cuộc đời không. Gianluca đáp lại: "Điều quan trọng không phải là chiến thắng, mà suy nghĩ theo cách chiến thắng. Cuộc sống là 10% những gì xảy ra với chúng ta, và 90% cách chúng ta đối phó với nó. Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể giúp những người khác đối phó với những gì đang xảy ra theo cách đúng đắn".
Vialli gửi đi thông điệp vào cuối đời: "Tôi ước một ngày nào đó có ai đó nhìn tôi, nghĩ về tôi và nói: Cũng nhờ có bạn mà tôi chưa bỏ cuộc". Ông bảo rằng việc từ bỏ sẽ dẫn đến một thói quen xấu.
Huyền thoại Vialli, một trong những người được yêu thích nhất lịch sử Calcio, đã rời bỏ bóng đá. Cách tốt nhất để tưởng nhớ về ông là đừng bao giờ bỏ cuộc!