Bình thường hóa việc bản thân chỉ là một người bình thường


[Băng]

Công việc mình đã làm để có thu nhập 100 triệu 1 tháng ở tuổi 19…
100 triệu đầu tiên mình đã kiếm được ở độ tuổi 20 như thế nào…
Mình đã sở hữu nhà ở tuổi 22 như thế nào…

Chào mừng các bạn đến với podcast Sống trẻ của báo điện tử Vietnamnet. Không biết là sau khi nghe xong những đoạn băng vừa rồi thì các bạn có suy nghĩ gì? Mình cũng giống như rất nhiều bạn trẻ khác trên mạng xã hội khác, cảm thấy rất bất ngờ và có một chút ngưỡng mộ. Bất ngờ hơn là có những bạn trẻ chỉ mới mười chín, hai mươi tuổi mà đã kiếm được số tiền lớn như vậy, có được thành quả rất đáng hâm mộ như thế. Khi mà nhiều người khác vẫn đang sống dựa vào sự chu cấp của gia đình, hàng ngày sau giờ học vẫn tranh thủ đi làm thêm với mức lương 20 - 25 nghìn đồng một giờ, thì nhiều bạn đã có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân, thậm chí là mua xe, mua nhà tặng bố mẹ. Ở độ tuổi còn rất trẻ, thời gian ra đời chưa lâu, thành tích này quả thực khiến rất nhiều người ao ước và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, vô hình chung điều này cũng đã gây ra một loại áp lực không hề nhỏ cho thế hệ trẻ, được gọi là áp lực đồng trang lứa.

Sống giữa thời đại mà con người đặt sự giàu sang về vật chất lên hàng đầu thì họ rất dễ gặp phải loại áp lực này, đặc biệt là giới trẻ. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường có thể thường xuyên bị so sánh về điểm số, thành tích học tập, hay sự chăm ngoan của “con nhà người ta”. Khi lớn lên, những áp lực này lại xoay quanh thu nhập, nhà cửa, xe cộ, các khoản chi tiêu. Thêm vào đó, truyền thông và mạng xã hội không ngừng tiêm nhiễm vào đầu giới trẻ cuộc xa hoa, sự vạn năng của đồng tiền, những cá nhân thành đạt và cuộc sống đáng mơ ước, buộc giới trẻ phải không ngừng cố gắng, không ngừng làm việc để trở thành hình mẫu lý tưởng mà xã hội đặt ra. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ này đã giúp họ phần nào đạt được điều mà bản thân mong muốn, nhưng đây cũng là nguyên nhân khiến cho bản thân trở nên mệt mỏi, áp lực hơn. 

Trong số Podcast ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của Bạn Thùy Dương, sau khi tốt nghiệp và gia nhập vào thị trường lao động, sự căng thẳng mệt mỏi trong công việc đã khiến cho Thùy Dương quên mất ý nghĩa thực sự của cuộc sống:

Xin chào mọi người, mình là Thùy Dương. Mình tốt nghiệp đại học và đã đi làm được hai năm. Hiện tại mình đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng cho một công ty bảo hiểm. Mình có một người bạn cùng khóa, xuất phát điểm của mình và bạn ấy cũng giống như nhau, thế nhưng mà mình thấy bạn ấy đã rất nỗ lực làm việc rất là nhiều và hiện giờ cuộc sống của bạn ấy, đối với một sinh viên mới ra trường thì có thể nói là khá là thoải mái. Và khi mình nhìn thấy bạn ấy thành công như thế, mình cũng đã ép bản thân mình cũng phải được như thế. Ngày qua ngày khi mà mình đi làm, cố gắng hết mức có thể để kiếm được nhiều tiền nhất, bản thân cảm thấy là không thua kém với bạn bè. Tuy nhiên thì mọi thứ có vẻ không được thuận lợi đối với mình cho lắm, đến giờ mình vẫn chưa hài lòng với những thứ mà mình đang có được. Và khi nhìn thấy nhiều bạn trẻ khác có được thành tích đáng ngưỡng mộ như thế thì mình lại cảm thấy rất áp lực rất là nhiều. Có nhiều đêm mình tự trách bản thân là tại sao lại kém cỏi như thế, tại sao người ta làm được mà mình lại không làm được. Ngày nào cũng đi làm, nhưng khi về đến nhà mình lại thấy rất bất lực, thậm chí là mình không đi ra ngoài chơi cùng các bạn vì mình cảm thấy mình chỉ là một người quá là tầm thường giữa một nhóm bạn rất là ưu tú. Mình đã suy nghĩ rất nhiều và rơi vào tình trạng là suy sụp.

Việc ép bản thân phải trở thành phiên bản giống với người khác khiến chúng ta quên mất một điều là: Mỗi người sinh ra đều có một cuộc sống khác nhau, có khả năng khác nhau và có sứ mệnh khác nhau. Việc bạn không thành công trong lĩnh vực này không có nghĩa bạn là một người thất bại. Không phải ai cũng may mắn có được hào quang để sống một cuộc đời rực rỡ. Cuộc đời này giống như một bộ phim vậy, tuy bạn chỉ là một vai phụ, nhưng chẳng sao cả, sự đóng góp nhỏ bé đó cũng đã góp phần tạo nên thành công của cả bộ phim. Vì thế, hãy bình thường hóa việc chúng ta chỉ là một người bình thường. Công việc chưa ổn định là chuyện bình thường, không có được tình yêu đẹp như người khác là chuyện bình thường, thậm chí việc chúng ta thất bại cũng là một điều hết sức bình thường! Dám chấp nhận những điều này cũng là lúc bạn buông bỏ được những áp lực vô hình. Nếu ai cũng đặc biệt thì tất cả cũng trở thành người bình thường mà thôi. 

Cuộc gặp gỡ cùng bạn Lê Ngọc Thi sau đây cũng chính là lời cổ vũ, động viên mà Podcast Sống trẻ muốn gửi gắm đến các bạn trẻ đang cảm thấy mệt mỏi, hy vọng thông qua số Podcast lần này các bạn sẽ có thêm sự tự tin về bản thân và niềm tin vào cuộc sống. 

Xin chào các thính giả đang lắng nghe Podcast Sống trẻ, mình cảm thấy rất vui khi được trở thành người đồng hành cùng các bạn trong số Podcast lần này. Ừm…nói về áp lực thì bản thân mình đã và cũng đang có rất nhiều áp lực. Và một trong số đó có lẽ là áp lực đồng trang lứa. Chắc nhiều bạn trẻ ở đây cũng đã  từng hoặc là đang trải qua điều này giống mình nhờ! Thậm chí trước kia mình còn cảm thấy ghen tị và rất hay so sánh bản thân với những người khác. Mình đã từng rất tuyệt vọng khi mình không có được những thành tích xuất sắc như bao người. Bản thân lúc đó đã luôn chìm trong đau khổ vào trong những câu hỏi không có lời giải đáp như là: do mình chưa đủ may mắn hay mình chưa có đủ năng lực để đạt được những điều đó. Nhưng dù câu trả lời là gì thì đó là khoảng thời gian mình cảm thấy rất tăm tối. Những sau khi trải qua nhiều lần thất bại thì mình đã chọn tạm thời chững lại và nhìn nhận lại mọi thứ. Lúc đó bản thân cũng dần dà ra là, à, thì ra cái việc mình thất bại cũng là chuyện hết sức bình thường. Trên con đường mà những người trẻ như mình đang đi ai mà chẳng có quãng thời gian như vậy. Nhưng điều quan trọng là chúng ta có đủ mạnh mẽ đứng dậy và bước tiếp hay không thôi. Đời người vốn là hữu hạn, mặc cho mình cứ mãi luẩn quẩn trong cái mớ bi thương đó thì thời gian cũng không vì vậy mà dừng lại hay là trôi chậm đi với mình. Bản thân chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước.
Hạnh phúc đối với mình là khi bản thân biết được khái niệm đủ của mình là ở đâu. Khác với thời gian, đủ là một khái niệm vô hạn, tùy theo khát vọng và hoài bão riêng trong lòng mỗi người sẽ có một định lượng riêng về đủ. Riêng với mình, giờ đây mỗi ngày chỉ cần trôi qua vui vẻ, người thân và gia đình mạnh khoẻ bình an như vậy là đủ rồi. Có thể công việc không quá xuất sắc, nhưng mình cảm thấy đủ và mình hài lòng với công việc hiện tại mà mình đang làm.
Sống bình thường nhưng không có nghĩa là các bạn không có cố gắng nhá! Hãy cố gắng hết sức mình, cố gắng làm việc, cố gắng học tập. Không phải vì để đạt được thành tích cao hay gì cả, mà là để biết được giới hạn của bản thân mình tới đâu. Và biết đâu may mắn sẽ mỉm cười khi bạn không ngừng nỗ lực. Và điều quan trọng nhất là hãy luôn tự tin vào chính mình, vì chính bạn là bông hoa đẹp nhất trong chính cuộc đời của bạn rồi!

 Thu Liễu