Tai nạn nổ bom năm 8 tuổi
Trong tập 170 của chương trình Gõ cửa thăm nhà, MC Quốc Thuận và Ngọc Lan tìm về Kiên Giang để thăm nhà của thạc sĩ Huỳnh Hữu Cảnh (SN 1985, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang).
Dù bị khiếm thị nhưng anh Cảnh nỗ lực hoàn thành 2 năm thạc sĩ ngành Công tác xã hội tại trường Đại học Flinder, Úc.
Hiện tại, anh chịu trách nhiệm hỗ trợ các cụ già neo đơn và người khuyết tật trong Trung tâm Bảo trợ xã hội trực thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kiên Giang.
Anh Cảnh chào đời với một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh. Đến năm 8 tuổi, anh gặp tai nạn nổ bom và mất đi đôi mắt vĩnh viễn. Ký ức kinh hoàng đó diễn ra vào năm 1993, trong một chiều anh Cảnh lén bố mẹ đi chơi.
Anh nhớ: “Tôi qua nhà em họ chơi thì bắt gặp một quả bom. Tôi và em họ đều không biết đó là bom mà cứ tưởng cục sắt. Cả hai bàn với nhau đập sạch đất, lấy sắt mang bán ve chai để có tiền mua kem, mua bánh”.
Thế nhưng, em họ của anh Cảnh vừa đập vào quả bom thì một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Sau tiếng nổ vang trời, anh Cảnh thấy mọi thứ tối đen như mực, cảm giác cơ thể đang văng ra xa rồi từ từ rơi xuống.
Trong vô vọng, anh Cảnh hét lên: “Ba ơi, cứu con!”. Sau đó, anh nghe tiếng chân chạy thình thịch về phía mình. Phút chốc, bố nhấc bổng anh lên và chạy thục mạng đến bệnh viện.
“Em họ của tôi tử vong tại chỗ, còn tôi không hôn mê dù vết thương khá nặng. Tôi còn biết bố phải hiến máu để cứu tôi”, anh Cảnh kể.
Khi bảo toàn được tính mạng cho con trai, bố mẹ anh Cảnh đưa con lên TP.HCM chữa vết thương ở mắt. Thế nhưng, thời điểm đó, công nghệ hỗ trợ cho việc điều trị thiếu thốn. Nghe bác sĩ trò chuyện với bố mẹ, anh Cảnh hiểu phần đời còn lại phải sống trong bóng tối.
Tai nạn khiến cuộc sống của anh Cảnh đảo lộn hoàn toàn. Anh không thể vẽ tranh, ngắm mây, chạy chơi cùng các bạn.
Mỗi lần nghe tiếng trống trường, anh thu mình, ôm đầu gối, nước mắt chảy dài. Người mẹ thương con chỉ biết ôm anh vào lòng và an ủi.
Lúc mắt còn sáng, anh Cảnh từng nhìn thấy cụ già khiếm thị dắt chú chó đi xin ăn. Sau tai nạn, hình ảnh ấy luôn ám ảnh trong tâm trí anh. Để không phải xin ăn, anh Cảnh quyết tâm vượt qua mặc cảm, tập làm việc và sinh hoạt trong bóng tối.
Chuyện tình đẹp hơn cổ tích
Năm 2017, trong một buổi diễn văn nghệ từ thiện gây quỹ cho những mảnh đời khó khăn, anh Cảnh gặp chị Huỳnh Tố Nga – người bạn đời mà anh nghĩ “duyên ngàn kiếp” mới được bên nhau.
Anh Cảnh đến buổi văn nghệ để đàn và hát với tư cách hội viên của Hội Người mù tỉnh Kiên Giang.
Trong khi đó, chị Nga, nữ phát thanh viên của Đài Phát thanh huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) có vai trò hỗ trợ các bạn khiếm thị và chụp ảnh.
Chị Nga kể: “Các bạn khiếm thị khác đi xe ôm hoặc người thân chở đến, còn anh Cảnh có hẳn một đoàn người thân đi ủng hộ. Mẹ, anh chị em, cháu của anh ngồi hết một hàng ghế.
Tôi rất thích các thành viên sống tình cảm, quan tâm nhau giống như gia đình anh. Thế nên, tôi chủ động kết nối, trò chuyện và sẵn sàng hỗ trợ khi anh cần”.
Anh Cảnh và chị Nga không có cột mốc đánh dấu thời gian hẹn hò. Cả hai cứ lặng lẽ quan tâm, giúp đỡ nhau. Không ai thổ lộ tình cảm nhưng họ hiểu không thể sống thiếu người kia.
Biết con gái quen chàng trai khiếm thị, bố mẹ của chị Nga phản đối rất quyết liệt. Thậm chí, bố của chị đòi tự tử nếu con gái cãi lời.
Họ hàng của chị cũng lời ra tiếng vào, có người nói: “Hai đứa quen cũng được nhưng làm đám cưới xong thì phải dắt nhau đi xứ khác”.
Trước sự phản đối của nhà vợ, anh Cảnh động viên người yêu đừng buồn, cố quên những lời nói tiêu cực.
“Thực ra, ba tôi chưa hiểu anh Cảnh nên mới không đồng ý. Để ba biết về anh nhiều hơn, tôi lén mở chương trình Hoa đẹp cuộc sống, giới thiệu về nghị lực vươn lên của anh Cảnh cho ba xem. Sau lần đó, ba cho phép chúng tôi quen nhau”, chị Nga chia sẻ.
Nhắc đến kỷ niệm được anh Cảnh cầu hôn, chị Nga dịu dàng mỉm cười. Lần đó, chị đang đi thiện nguyện thì nhận được điện thoại của bạn trai: “Tháng sau làm đám cưới nha”.
Chị Nga có phần ngơ ngác, không hiểu lý do. Tuy nhiên, khi biết anh sắp đi du học cần người kề cận chăm sóc, chị hạnh phúc đồng ý.
Cưới được 1 tháng, cả hai lên đường sang Úc. Tại đây, anh Cảnh trải qua 2 năm hoàn tất chương trình thạc sĩ.
Khi nhìn lại khoảng thời gian đó, anh Cảnh hạnh phúc nói: “Hai năm đó như một kỳ nghỉ trăng mật dài của chúng tôi”.
Hiện tại, mỗi ngày, anh Cảnh được vợ đưa đi làm và chiều rước về. Anh cảm thấy may mắn khi có được bạn đời cùng chung chí hướng.
Anh Cảnh bộc bạch: “Có lẽ, duyên từ ngàn kiếp tôi mới gặp được người bạn đời tuyệt vời như Tố Nga. Bây giờ, tôi chỉ ước nguyện báo hiếu ba mẹ và đưa vợ con đi khắp thế gian”.
Anh cũng gửi lời cảm ơn đến bố mẹ vợ. Với anh, nhà vợ vô cùng tuyệt vời. Mọi người cho anh cảm giác mình được trân trọng, đối xử như một người bình thường. Điều đó giúp anh thoải mái và tự tin hơn trong cuộc sống hôn nhân.