Chiều 4/7, hàng trăm y bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã xếp hàng dài trước cổng bệnh viện để tiễn đưa một đồng nghiệp về nơi yên nghỉ. Đó là cuộc chia tay với Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Phúc, Chủ nhiệm bộ môn Phẫu thuật - Tạo hình, Phó chủ nhiệm bộ môn Ung thư (Đại học Y Dược TP.HCM), Trưởng khoa tuyến vú Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.
Bác sĩ Phúc (49 tuổi, Long An) gặp tai nạn trong chuyến nghỉ hè cùng một số bác sĩ vào ngày 1/7 tại Phan Thiết (Bình Thuận). Anh bị đuối nước và được cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển về TP.HCM.
Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã báo động đỏ, huy động nhân lực giỏi và nỗ lực hết sức để cứu đồng nghiệp. Tuy nhiên, lúc 0h10 ngày 2/7, bác sĩ Phúc qua đời.
Trong ký ức của các đồng nghiệp, bác sĩ Phúc là một người tài năng, hết lòng vì bạn bè. Với nhiều thế hệ sinh viên y khoa, anh là người thầy tài năng, đáng kính. Đối với bệnh nhân ung thư, anh là niềm hy vọng, tài năng nhưng gần gũi.
"Có những cuộc mổ, anh làm cả ê-kíp phì cười sảng khoái vì những câu chuyện hài hước. Anh luôn là một người bạn, người đồng nghiệp nhiệt tình, chu đáo. Nhiều đồng nghiệp, nhân viên trong bệnh viện cũng được anh phẫu thuật. Còn quá nhiều dự định phát triển chuyên môn chưa thể thực hiện. Còn nhiều lớp sinh viên mong chờ đến giờ giảng của anh. Còn nhiều câu chuyện nghề chưa kể hết với các đồng nghiệp...", chia sẻ trên Fanpage của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM về bác sĩ Phúc.
"Tôi tin thầy không mất đi vì kiến thức thầy đã truyền dạy cho rất nhiều học trò. Mọi người đều nhớ tới thầy là một bác sĩ giỏi chuyên môn, luôn tận tình với người bệnh", bác sĩ Lê Quang Mỹ, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, tâm sự.
"Kính tiễn bác sĩ Nguyễn Hữu Phúc. Ngành y tế từ nay vắng bóng một người thầy thuốc y đức. Cảm ơn bác sĩ đã mổ giúp gia đình em, lịch hẹn với bác vẫn còn đó", một bệnh nhân chia sẻ.
"Em tôi mới được bác sĩ Phúc phẫu thuật ung thư 3 tháng trước. Em về nhà khen mãi tư cách của bác sĩ Phúc. Dù tôi chưa hề được gặp mặt nhưng đã đem lòng yêu mến vị bác sĩ này. Nghe tin bác sĩ mất, đau lòng như người nhà của chính mình", một thân nhân bày tỏ.