Cha của Bàng Tôn Vọng bị bệnh tâm thần, mẹ bị liệt từ nhỏ và gia đình rất nghèo. Tôn Vọng gần như một mình chăm sóc cha mẹ, thậm chí, căn nhà đổ nát cũng phải mượn từ họ hàng. Những người khác có thể xấu hổ nhưng chàng trai luôn nở nụ cười tự nhiên và lộ ra vẻ vui vẻ khi chia sẻ về gia đình.
Bàng Tôn Vọng sinh năm 1999, tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Dù cả cha và mẹ đều mắc bệnh nhưng cậu bé vẫn khỏe mạnh chào đời. Gia đình dồn hết tình yêu vào đứa con trai.
Họ không mong đợi con sẽ đạt được nhiều thành tựu mà chỉ mong Tôn Vọng lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc. Để nuôi sống gia đình, cha anh thường ra ngoài làm những công việc lặt vặt để kiếm tiền. Ông bà của anh dù lớn tuổi vẫn phải làm công việc đồng áng và chăm sóc hai mẹ con.
Xuất thân gia cảnh như vậy, Tôn Vọng chưa bao giờ cảm thấy mình khác biệt với những đứa trẻ khác. Chàng trai thừa hưởng tính lạc quan của mẹ và là niềm vui của cả gia đình.
Khi lên 5 tuổi, dù bếp cao nhưng Tôn Vọng đã leo lên ghế, học cách thái và xào rau dưới sự hướng dẫn của mẹ. Tôn Vọng không bao giờ ngủ nướng, ngày nào cũng dậy sớm, đun nước và quét nhà.
Tuy vậy, bi kịch vẫn xảy ra khi năm 6 tuổi, trong một lần trở về nhà sau cơn mưa, Tôn Vọng cảm thấy khó thở và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Nam sinh được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh nặng.
Mẹ Tôn Vọng không biết chữa khỏi bệnh sẽ tốn bao nhiêu tiền, cũng không biết có khỏi được không nhưng bà rất quyết tâm đi xe lăn đến từng nhà vay tiền. Hàng xóm hỗ trợ, bà vay được 40.000 NDT để con trai lên thành phố phẫu thuật.
Rất may, sức khỏe của Tôn Vọng dần được cải thiện, nhưng để chữa trị căn bệnh này, gia đình đã phải gánh một khoản nợ lớn. Thậm chí, mẹ anh cũng bắt đầu làm các nghề thủ công như thêu thùa để kiếm tiền. Mỗi ngày, bà làm việc đến nửa đêm trong khi bố của anh cũng ngày càng ít ở nhà.
Tôn Vọng tranh thủ những giờ tan học để nhặt chai nhựa với hy vọng phụ thêm thu nhập cho gia đình, trả nợ, cũng như tiết kiệm cho ước mơ đại học sau này.
Không phụ công ơn của cha mẹ, Tôn Vọng học hành rất chăm chỉ và tiến bộ. Dù nhà chỉ có 4 bức tường và không có đồ trang trí tươm tất nhưng phủ đầy giải thưởng- đó là niềm tự hào lớn nhất của cả gia đình ông Bàng.
Đối với Tôn Vọng, động lực giúp nam sinh tiếp tục tiến về phía trước và đạt điểm cao chính là mẹ. Chàng trai muốn tự lập càng sớm càng tốt và có một công việc tốt để mẹ và gia đình không phải chịu cảnh khó khăn như vậy.
Khi Bàng Tôn Vọng đang học THCS, mẹ lâm bệnh và phải nhập viện. Phải đóng viện phí 5.000 NDT, chàng trai vay tiền khắp nơi để chữa bệnh cho mẹ. Tôn Vọng đã làm việc bán thời gian tại một nhà hàng nhỏ gần bệnh viện trong thời gian rảnh rỗi và thường xuyên thức xuyên đêm để học.
Gia đình này tuy rất nghèo nhưng rất đầm ấm và mọi người đều có thái độ tích cực với cuộc sống. Chính vì điều này, Bàng Tôn Vọng luôn mỉm cười nói: “Tôi thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình như vậy”.
Năm 2017, Bàng Tôn Vọng xuất sắc được nhận vào Đại học Thanh Hoa với số điểm ấn tượng 744- đứng đầu tỉnh Hà Bắc. Hiệu trưởng Thanh Hoa đã đến thăm và đích thân trao giấy nhập học. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hoàn cảnh của nam sinh, ông đã sốc và không nói lên lời.
Cha của Tôn Vọng bị rối loạn tâm thần và chỉ đứng xa xa nhìn về. Mẹ của anh nồng nhiệt chào đón hiệu trưởng, nhưng tiếc thay, bà phải ngồi xe lăn nên không thể đứng dậy được.
Nhiều nhà hảo tâm đề nghị tài trợ cho việc học nhưng Tôn Vọng từ chối bởi anh biết người khác kiếm tiền cũng không dễ dàng. Hơn nữa, trong trường đại học có khoản vay dành cho sinh viên và Tôn Vọng cũng có thể làm việc bán thời gian.
Bàng Tôn Vọng theo học chuyên ngành Dụng cụ chính xác, tại Đại học Thanh Hoa và hiện đã tốt nghiệp. Thật không may, mẹ anh đã qua đời vì bệnh tật vào năm 2020 và không thể nhìn con trai mặc đồng phục cử nhân. Đây cũng là điều hối tiếc lớn nhất cuộc đời của Tôn Vọng.
Chàng trai đang tiếp tục theo học nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Thanh Hoa. Cuộc sống của anh đã tươi sáng hơn xưa và chàng trai cũng sắp kết hôn với bạn gái lâu năm. Ước mơ lớn nhất Bàng Tôn Vọng là trở thành một kỹ sư và cống hiến tại một cơ sở nghiên cứu khoa học. Anh đang từng bước hiện thực hóa mong ước này, không chỉ của bản thân, mà còn cả gia đình.
Tử Huy