Không xấu hổ về điều tiếng 'Hoa hậu quỵt nợ'
- Chị đối diện biến cố vỡ nợ 4 năm trước ra sao?
Đó là sai lầm của tôi trong kinh doanh. Tôi tham những mục tiêu lớn, muốn đốt cháy giai đoạn. Ban đầu một vài lô hàng không xuất được khiến dòng tiền bị chặn đứng, tôi vay tiền để xử lý. Khi đó, tôi vẫn tin mình xử lý được.
Cùng thời điểm, một cơ sở chăm sóc da của tôi ở Nha Trang bị người cho thuê lấy lại mặt bằng. Tôi chật vật tìm địa điểm mới, mất một khoản tiền cho việc này, 2 - 3 chuyện ập vào khiến mọi thứ dần mất kiểm soát.
Thế là tôi vỡ nợ hơn 100 tỷ đồng. Phần lớn trong số đó là nợ ngân hàng, có thể xử lý bằng tài sản đảm bảo. Phần còn lại là nợ từ những nguồn khác nhau như các cá nhân, công ty tài chính...
Tôi đã sai nên phải chịu trách nhiệm. Tôi bỏ đi sĩ diện, cứ thế im lặng làm việc kiếm tiền sửa sai. Đầu tiên, tôi làm đối sách gửi đến các đối tác.
Chúng tôi đã làm việc với nhau lâu năm. Họ biết tôi là ai, uy tín đến đâu, chưa kể dân kinh doanh đã quen với rủi ro. Không thể cứ tôi xảy ra sự cố họ đều quay lưng.
Một phần, nền tảng kinh doanh của tôi vẫn tốt. Tôi biết mình có thể từ từ trả nợ nên không quá nặng nề. Một số người quen của tôi trong giới kinh doanh vỡ nợ kinh khủng hơn nhiều, con số của tôi không là gì hết.
Họ tạo điều kiện để tôi trả nợ (và tôi cũng sẽ làm điều tương tự nếu họ gặp chuyện). Tôi luôn ở một chỗ, không trốn đi đâu cả. Tôi hứa trả tiền thì có "cày" tới chết vẫn sẽ trả đủ. Hai năm sau, tôi vượt qua sự cố.
- Bị Pha Lê tố "quỵt 2 tỷ đồng", cái tên Hải Dương hiện gắn với từ khóa "quỵt nợ", thậm chí là cụm từ "Hoa hậu quỵt nợ". Từng được biết đến với hình ảnh hoa hậu giàu có, chị ê chề đến mức nào?
Trong kinh doanh, tôi đối diện nhiều chuyện kinh khủng hơn. Chuyện giữa tôi và Pha Lê cùng lắm là chuyện cá nhân với nhau.
Người làm kinh doanh thường chỉ nhìn vào cách làm việc trực tiếp của nhau chứ không bận tâm truyền thông. Với khách hàng, tôi có thể là người nợ nần nhưng chưa bao giờ mất uy tín về sản phẩm.
Vì vậy, tôi không bị ảnh hưởng gì cả, công ty của tôi cũng chưa bao giờ tụt doanh số vì bị tố nợ nần.
Tôi không mắc cỡ hay ngại ngùng khi bị gắn với cụm từ "Hoa hậu quỵt nợ" cả. Tôi từng nợ nần lúc đó và đã trả nợ xong. Tôi không thể cấm miệng dư luận nói gì về mình.
Tôi cũng không cho đội ngũ truyền thông của công ty xử lý thông tin tiêu cực về mình. Khách hàng của tôi có quyền biết về những chặng đường mà tôi đi qua.
Người thành công nào cũng từng trải qua giai đoạn thất bại. Nếu cố xóa, nghĩa là tôi sợ, muốn giấu đi. Đằng này, tôi không sợ, càng không né tránh.
Tôi là con người, không thể lúc nào cũng tốt đẹp. Lúc ấy tôi chưa tốt, bây giờ đã tốt hơn nên mới nhờ bạn "báo cáo" với mọi người đây. (cười)
- Ai ở bên giúp chị vực dậy giữa biến cố?
Tôi luôn có sự đồng hành của gia đình. Tôi được 3 doanh nhân khác là bà nội, mẹ và ông xã giúp đỡ rất nhiều từ vật chất, tinh thần đến các cơ hội. Tôi là con một trong nhà, dĩ nhiên phải đủ uy tín mới được giúp đỡ như vậy.
Anh Kim Duck Ho giúp tôi thương lượng với các đối tác Hàn Quốc. Nhờ vậy, tôi có thể tập trung làm việc trả nợ. Ông xã nói: "Anh từng vỡ nợ 2 lần ở Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Biến cố là bài học tài chính mà em phải học thật tốt".
Sống biết đủ sau cú vỡ nợ trăm tỷ
- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào sau sự cố đó?
Tôi vẫn sinh hoạt bình thường, không tằn tiện nhưng cắt giảm các chi phí không cần thiết như mua sắm, đi sự kiện... Thời gian đó, tôi chỉ làm việc và làm việc, không gặp ai hay làm gì khác.
Tôi bán hết tài sản mình có như nhà, đất, xe hơi, hàng hiệu... Bán được bao nhiêu, tôi đem trả bấy nhiêu.
Một số bất động sản của tôi khi đó là tài sản thế chấp ngân hàng. Tôi vỡ nợ một phần do không kịp thanh lý các bất động sản này.
Nhà cũ 650m2 là tài sản của công ty, tôi thanh lý rồi. Xe cũng vậy, chỉ giữ 1 chiếc để đi lại. Bộ sưu tập hàng hiệu của tôi đã "ra đi" 70% với giá rất rẻ. Tôi giữ lại vài món cơ bản để dùng, không mua mới nữa. Khi đang nợ, những thứ xa xỉ là tiêu sản, càng cố giữ càng dễ chết.
Vợ chồng Hải Dương ngày ấy - bây giờ.
Sau 2 năm làm việc quần quật để trả nợ thì bùng phát dịch Covid-19, việc tôi và doanh nghiệp của mình còn tồn tại đã là một kỳ tích. Quanh tôi, vô số doanh nghiệp đã phá sản. Có lẽ, tôi đã rất dũng cảm, kiên cường, nhất là khi mình là một phụ nữ.
Hiện tại, tôi thuê một căn nhà 4 tầng ở quận 7, TP.HCM vừa để kinh doanh vừa để sống cùng ông xã, 2 con và mẹ tôi. Cha tôi vẫn ở Khánh Hòa.
Ngoài điều hành công ty riêng, tôi cũng làm giám đốc kinh doanh của 2 công ty thuộc một tập đoàn của Hàn Quốc. Tôi được ông xã giới thiệu vào các vị trí này.
Anh Kim cũng vậy, ngoài điều hành doanh nghiệp cũng thường đi huấn luyện cho các CEO. Anh thường xuyên đi lại giữa 2 quốc gia.
Đôi lúc, tôi thấy may mắn khi mắc sai lầm sớm. Hiện tại, tôi không tham cao xa nữa, chỉ làm vừa vặn với khả năng của mình.
- Vợ chồng chị sống thế nào?
Sau 10 năm, hôn nhân của chúng tôi vẫn đầm ấm. Chúng tôi đều là người kinh doanh nên rất hiểu nhau.
Chúng tôi ưa nói chuyện kinh doanh nhưng không khô khan chút nào. Đàn ông và đàn bà vốn đã ít chung chủ đề nói chuyện, chưa kể sau 10 năm không thể cứ nói "anh yêu em, em yêu anh" hoài.
Cách nhau 15 tuổi, anh Kim rất chiều tôi. Anh là người thành đạt, từng trải nên rất biết trân trọng bạn đời.
Chúng tôi cũng hay nói với nhau về con cái. Khi anh đi công tác, những cuộc trò chuyện vui nhất là gọi video cho các con. Ở nhà, tôi nói tiếng Anh và tiếng Việt. Tôi không học tiếng Hàn đâu, anh ấy phải học tiếng Việt chứ!
Vợ chồng chúng tôi chi tiêu độc lập, tự quyết định phần việc của mình. Riêng anh Kim đã quá lão làng, tôi càng không thể chen vào điều gì.
Chi tiêu trong gia đình thường do anh lo dù chúng tôi không đặt nặng việc này. Tôi nghĩ sinh hoạt phí của gia đình không phải vấn đề đáng để bận tâm.
Hai bé nhà tôi năm nay lên 14 và 8 tuổi rồi (con lớn của Hải Dương với chồng cũ, con nhỏ với chồng hiện tại - PV), đang học ở một trường của Hàn Quốc khá tốt. Chúng tôi chọn sống ở quận 7 để các con đi học gần nhà. Vợ chồng tôi đều muốn hướng các con theo nghiệp kinh doanh.
Tôi và chồng cũ giữ quan hệ bình thường, cùng nhau nuôi con. Anh rất bận, ít nói, chỉ liên hệ tôi khi cần thiết. Anh chu cấp toàn bộ tiền nuôi con.
Quan niệm của tôi khá rõ ràng, các ông sẽ phải tự nuôi con của mình, tôi chỉ chăm và dạy con. Người đàn ông tôi chọn có thể hợp hoặc không hợp với mình nhưng không thể là người vô trách nhiệm.