Mẹ chồng tôi đi xa đã được hai năm. Ngày bà mất, bố chồng là người đau khổ nhất vì hai cụ đã có thời gian dài gắn bó bên nhau.
Bố mẹ chồng tôi đến với nhau bằng tình yêu và cố gắng nuôi các con khôn lớn. Lúc cuộc sống khá giả hơn, mẹ chồng qua đời đột ngột khiến bố chồng bị sốc.
Sau khi mọi chuyện dần nguôi ngoai, chúng tôi biết bố có qua lại với một người phụ nữ chưa đến 40 tuổi. Chúng tôi không muốn cấm cản nhưng chẳng ai hài lòng.
Chúng tôi hiểu, bố cần có bạn già để sẻ chia cuộc sống. Tuy vậy, việc bố có tình cảm với người phụ nữ còn quá trẻ là không nên. Lỡ có con với người phụ nữ kia, ông rơi vào cảnh nuôi con vất vả. Thực lòng, vợ chồng tôi và anh chị em không muốn.
Sau khi biết chuyện của bố, vợ chồng tôi nói bóng gió khuyên ông sáng suốt khi có tình cảm với ai, tránh cảnh cha già con mọn. Các con đều mong muốn bố chồng tôi đến với người phụ nữ trung niên hoặc ngang tuổi. Ông bảo vẫn muốn đi bước nữa và sẽ cân nhắc kỹ.
Tuy vậy, vài tháng trở lại đây, tháng nào tiền lương và khoản tiền của ông được các con đưa đều tiêu hết. Có tháng ông xuống nhà tôi hỏi mượn vài chục triệu đồng để mua mấy món đồ.
Tôi thương bố nên vội đưa ngay, nhưng đồ đạc trong nhà chẳng thấy đâu. Chúng tôi nghi ngờ, ông bị người phụ nữ kia "bòn rút" về kinh tế.
Lo sợ mọi việc đi quá xa, chúng tôi tổ chức cuộc họp gia đình để nói rõ mong muốn, tránh cho ông bị lừa. Tuy nhiên, bố tôi tỏ ra không hài lòng và giận dỗi. Ông muốn được tự quyết định chuyện tình cảm.
Mặc các con ngăn cản, ông vẫn tiếp tục qua lại với người phụ nữ trẻ. Cách đây vài tuần, ông tổ chức cuộc họp gia đình có sự góp mặt của người phụ nữ kia.
Chúng tôi lường trước việc ông quyết tâm đi bước nữa trong năm nay. Tuy vậy, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Ông báo tin, nhân tình đã mang thai được 3 tháng. Nghe xong, ai nấy đều ngỡ ngàng.
Chuyện xảy ra đường đột, chúng tôi gần như chỉ biết chấp nhận sự thật. Người phụ nữ kia khá xinh đẹp, biết cách ăn mặc và tỏ ra sành điệu. Tôi luôn sợ rằng, cô ta chỉ đến với bố chồng vì tiền bạc, không phải là tình cảm thật.
Đó là chuyện nghĩ trong lòng, nếu bố đã quyết định, chắc chắn không ai cản nổi. Điều khiến chúng tôi choáng hơn là ông đề nghị, sau khi mẹ kế sinh con, chúng tôi phải có trách nhiệm với đứa trẻ.
Bố chồng tôi bảo, tiền lương không có nhiều, khoản tích góp phải dùng để lo khi ốm đau. Ở tuổi của bố không thể đi làm để nuôi vợ con. Vì vậy, các con phải đóng góp một khoản hàng tháng coi như là tiền bố đưa cho vợ nuôi con nhỏ.
Khoản tiền 10 triệu đồng mà bố mong muốn chúng tôi góp, quả thực không lớn so với tiềm lực kinh tế của anh chị em trong nhà hiện tại.
Nhưng điều mọi người thắc là vì sao chúng tôi phải có trách nhiệm như vậy? Nếu bố và cô nhân tình quyết định đến với nhau thì phải tự lo. Chúng tôi có thương đứa trẻ, thường xuyên thăm nom, mua sữa bỉm cho em là được. Vì sao lại trút gánh nặng lên đầu các con?
Chúng tôi muốn bố đi bước nữa với người phụ nữ trung niên, không phải là không có mục đích. Bố qua lại với nhân tình trẻ, bây giờ có thêm con, vất vả đè nặng lên vai, người khổ đầu tiên là bố.
Cả nhà tôi rối bời sau cuộc họp gia đình. Chuyện đóng góp không thành vấn đề nhưng không ai muốn trao tiền cho người phụ nữ kia.
Theo Dân trí