Khi còn nhỏ tôi học tiểu học, THCS, THPT và sau này lớn lên học đại học. Thời ấy, ở trường đại học tôi trải qua hai giai đoạn, một năm rưỡi học lớp đại cương rồi mới vào giai đoạn 2 ở lớp chuyên ngành. Bốn năm đại học lại ở 4 phòng trong ký túc xá.
Khi đi làm tôi còn học qua lớp văn bằng 2, trung cấp lý luận chính trị rồi cao cấp lý luận chính trị… Nếu tham gia họp lớp ở tất cả các cấp học và cả họp mặt phòng ký túc xá nữa thì có khi quanh năm… chỉ đi họp lớp đã đủ mệt.
Ảnh: Nguyễn Liên |
Với nhiều người, khi được bạn bè gọi họp lớp, họp mặt, dù không muốn cũng vẫn cố đi. Còn tôi lại có quan điểm khác. Trong số các cuộc họp lớp, tôi đi vài lần, sau đó nhận ra có những cuộc đi về không thấy vui, chuyện trò không thoải mái, nên thôi. Có những người, sau nhiều năm tôi không gặp, chả còn có ấn tượng gì, nên cũng không có nhu cầu chuyện trò, sẻ chia. Cuối cùng, tôi chỉ tham gia họp lớp với các bạn học cùng ba năm THPT.
Chúng tôi đã duy trì họp lớp trong hơn 20 năm qua. Lớp có 36 thành viên, đều là những học trò lớn lên ở vùng quê trung du nghèo. Tất cả đều phải rất nỗ lực trong học hành, thi cử, tìm một chỗ đứng trong công việc. Rồi bây giờ làm cha, làm mẹ, lại tất tả chăm lo cho con cái. Người dạy học vùng cao, người là sĩ quan đóng quân tận biên giới, người công tác ở Thủ đô, người lại vào tít tắp trong Nam lập nghiệp.
Có cô bạn là giảng viên đại học, có cậu bạn ở nhà kinh doanh. Mỗi người một công việc, một nghề nghiệp nhưng khi gặp lại, chúng tôi dường như không có khoảng cách. Tất cả cùng hát lại một bài hát, cùng xem một video tập hợp hình ảnh của cả lớp từ khi đang học THPT, qua các kỳ họp lớp cho tới hiện tại, để thấy trên mái tóc bạn mình đã lốm đốm những sợi bạc.
Mỗi dịp họp lớp là thêm một lần nhắc nhau về những năm tháng cũ, về một thời trong trẻo đầy ước mơ. Và chúng tôi luôn nhớ về 3 người bạn trong lớp không may đã mất từ khi mới 22-23 tuổi. Cả những kỷ niệm vui, những kỷ niệm buồn, nỗi xót xa trước mất mát đã giúp chúng tôi gắn kết với nhau.
Khi họp lớp không ai thấy ngại ngần, tự ti, cũng không ai có ý định khoe khoang thứ này, thứ khác. Họp lớp để thấy tình cảm những năm cắp sách đến trường vẫn còn đó, để mừng cho những người bạn của mình sau bao nỗ lực đã gặt hái thành quả.
Chúng tôi họp lớp không nặng chuyện đóng góp tiền bạc, liên hoan to hay nhỏ, không họp theo “phong trào” mà thực sự mỗi người đều mong muốn được trở về.
'Bạn bè đau ốm chả hỏi thăm được thì họp lớp làm gì'
Nhiều người cho rằng, họp lớp chỉ là cuộc ăn, nhậu vô bổ nhưng cũng có ý kiến bày tỏ, đây là hoạt động ý nghĩa, đáng được trân trọng.
An Hà