- Hôm nay là tròn 20 năm ngày bố mẹ tôi ly hôn. Đó không chỉ là nỗi buồn chôn chặt của mẹ tôi mà còn là nỗi ám ảnh và day dứt của chị em tôi đến tận bây giờ.

Mẹ tôi kể, bố tôi là người đàn ông gia trưởng. Ông rất thích sinh con trai để có "thằng chống gậy" sau này. Đến nỗi, mỗi lần nhắc đến chuyện này, bố tôi đều nói với mẹ: "Sinh con trai thì còn ở với nhau, con gái thì ly hôn". Ông sẵn sàng đi lấy vợ khác để "kiếm chút" nối dõi tông đường. 

Thế rồi mẹ sinh tôi, một cô con gái đầu lòng. Nghe bác sĩ báo tin, thay vì vui mừng đón con, bố tôi giận giữ bỏ về, để mẹ tôi nằm đó sau ca vượt cạn khó khăn.

{keywords}

Ở bệnh viện về, cuộc hôn nhân của mẹ tôi đi vào ngõ cụt. Không ngày nào bố tôi không rượu say, chì chiết và chửi mẹ là đồ đàn bà vô dụng, không biết đẻ.

Vợ người ta "ở cữ" được chăm sóc, nâng niu, đằng này mẹ tôi sinh xong là lao vào nấu nướng, giặt giũ, may vá kiếm thêm tiền nuôi con vì bố tôi nhất quyết không đưa tiền cho mẹ. 

Đã thế ông còn không quên “tặng” cho mẹ những trận đòn tím mặt. Những trận đòn thừa sống thiếu chết đó ghê sợ đến nỗi 20 năm sau, mẹ tôi vẫn còn ám ảnh.

Lúc 8 tuổi, tôi chứng kiến bố buộc tóc mẹ vào chân giường, đổ hết mâm cơm vừa nấu còn nóng rẫy vào đầu mẹ. Sau những trận đòn đó, người mẹ chẳng chịt vết sẹo.

Năm tôi 9 tuổi, mẹ tôi mang bầu lần nữa. Thời gian đó, bố tôi không còn đánh mẹ bởi ông hi vọng lần này sẽ được "thằng cu như mong ước".

Có lẽ thời gian đó là thời gian bình yên nhất trong cuộc hôn nhân của mẹ. Có thai được 3 tháng, mẹ đi khám, em tôi là con gái chứ không phải con trai.

Lo sợ bố tôi biết chuyện sẽ đánh đập, bắt đi phá thai, bà đành nói dối cái thai là con trai. Khỏi phải nói, bố tôi mừng như thế nào, chăm bẵm, nấu nướng cho mẹ tôi dưỡng thai. Ông còn đi mua quần áo bầu cho mẹ tôi mặc.

Được chồng chăm sóc, mẹ tôi ngoài mặt thì vui, bên trong thì nước mắt chảy thầm, đau đớn, lo sợ không thốt thành lời.

Đến ngày chuyển dạ, mẹ tôi vật lộn mất 2 ngày 2 đêm. Sức khỏe vốn yếu ớt, bà ngất đi trên bàn đẻ, bác sĩ phải chỉ định sinh mổ.

Khi bác sĩ bế em ra, câu đầu tiên bố hỏi: “Gái hay trai?”. Bác sĩ thông báo là con gái, bố tôi quẳng luôn túi đồ sơ sinh trước cửa phòng mổ. Ông chửi mẹ tôi là "đồ lừa đảo".

Bỏ đi 1 tuần trời, vừa về đến nhà, bố đòi bế em tôi đi cho người khác nuôi. Tôi khóc lóc, giữ em lại thì bố lấy gậy đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết.

Thương con, mẹ tôi dùng sức lực yếu ớt vùng lên bảo vệ hai chị em tôi. Hậu quả, bố tôi đánh cả người vợ vừa sinh con khiến bà bị mất thị lực bên mắt trái.

Gạt nước mắt, mẹ tôi viết đơn ly hôn để tìm cuộc sống yên bình cho hai đứa con gái. Bố tôi đe dọa và bảo, muốn ly hôn thì bà phải ra đi hai bàn tay trắng.

Tất nhiên mẹ tôi đồng ý bởi lúc đó bà chỉ mong được thoát khỏi người chồng vũ phu, tàn nhẫn.

Ly hôn xong, mẹ đưa hai chị em tôi vào TP.HCM với hành trang 200 nghìn đồng bà ngoại cho. Mẹ đưa chúng tôi đến tá túc nhà cậu (em trai mẹ), rồi xin đi làm công nhân nuôi con.

Thấm thoắt đã 20 năm trôi qua, em gái tôi giờ đã học đại học Ngoại thương, rất xinh đẹp và giỏi giang. Vừa rồi em thi được học bổng du học bên Anh, chỉ còn chờ ngày bay.

Tôi không học hành đỗ đạt cao nên buôn bán kinh doanh từ sớm, lấy chồng cùng tuổi. Kinh tế gia đình tôi cũng khá giả, có thể lo cho mẹ một cuộc sống thoải mái, dư dả.

Cũng từng đó năm, chưa bao giờ chị em tôi nhận được một lời hỏi thăm hay đồng quà tấm bánh nào từ bố. Nghe bà con ngoài Bắc nói, sau khi ly hôn, bố tôi lấy vợ mới, tình nhân của bố từ ngày chưa ly hôn mẹ. Họ cũng chỉ sinh được hai đứa con gái. 

Ở với nhau được 4 năm, người vợ mới bán hết tài sản, nhà cửa đi theo tình nhân, để lại hai đứa con cho bố tôi nuôi. 

Vừa rồi, bố tôi bị ung thư gan do uống nhiều rượu. Chú bác nhà nội gọi mẹ tôi và nhắn hai chị em về gặp bố. Mẹ tôi bảo hai chị em về nhưng em gái tôi cương quyết không đồng ý. Nó bảo, 20 năm không nhận, lúc sinh nó ra còn định bỏ nó đi giờ nó có tình cảm đâu mà về?

Còn mẹ tôi, vẫn động viên thuyết phục em để về gặp bố lần cuối, dù gì ông ấy cũng có công sinh thành…

Nhiếp ảnh gia 86 tuổi và tình yêu nửa thế kỷ với người vợ tào khang

Nhiếp ảnh gia 86 tuổi và tình yêu nửa thế kỷ với người vợ tào khang

Chiếc máy ảnh số đầu tiên tôi có được cũng là bà ấy tiết kiệm mua tặng. Một lần tôi làm giúp vợ việc nhà, bà ấy giận mấy ngày, vì bà ấy không muốn tôi phải vất vả...

Trang Hạ: ‘Tôi không chống đàn ông, tôi chống lại sự si ngu của đàn bà’

Trang Hạ: ‘Tôi không chống đàn ông, tôi chống lại sự si ngu của đàn bà’

“Tôi chống lại sự si ngu bất lực bên trong cuộc đời những người đàn bà, chứ tôi không chống lại thế giới đàn ông”, nhà văn Trang Hạ trải lòng với VietNamNet.

Khổ sở vì mẹ chồng vừa lười, vừa bừa bãi

Khổ sở vì mẹ chồng vừa lười, vừa bừa bãi

Nhà vừa lau xong, bà cũng đi cả dép guốc vừa đi ở ngoài vào khiến tôi phải đi lau lại.

'Nếu biết điều, căn nhà 3 tầng này vẫn là của mẹ con cô'

'Nếu biết điều, căn nhà 3 tầng này vẫn là của mẹ con cô'

 Vợ 10 năm cun cút ở nhà làm ô sin không công vậy mà chồng tôi vẫn ngoại tình. Tôi nghĩ số mình đen đủi, sinh toàn con gái nên chấp nhận để anh ta bồ bịch.

Minh Anh (TP.HCM)