Cảm xúc của bạn, của tôi, của chúng ta – những người yêu vẻ đẹp bóng đá, sau khi theo dõi trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Indonesia 5-2 U22 Thái Lan, diễn ra tại Campuchia lúc này là thế nào?
Cái lắc đầu, tiếng thở dài, hay cái sự cười ra nước mắt, nỗi buồn cho bóng đá Đông Nam Á, đang có những giấc mơ đến tầm World Cup?
Để tạo sân chơi cho các cầu thủ trẻ, giải đấu ở kỳ đại hội năm nay chỉ dành cho lứa U22, không có bất cứ sự ‘trợ giúp’ nào từ các đàn anh. Vì thế, ở góc độ nào đó giá trị của nó còn lớn hơn cả chiếc HCV được trao cho đội về Nhất.
Đó là sân chơi cho những người trẻ, là nơi để họ cùng nhau học hỏi, cọ xát, từ đó mà rút ra bài học và trưởng thành hơn. Thế nên cái sự thành công hay thất bại ở đây không thể chỉ tính bằng Vàng.
U22 Việt Nam đúng là đã thất bại so với kế hoạch đề ra (không đạt mục tiêu Vàng và chỉ giành HCĐ), nhưng HLV Troussier đã có lời ‘cảm ơn’ SEA Games 32 – sân chơi giúp các học trò của ông rèn giũa, “quan sát sự tiến bộ của các cầu thủ, qua đó không chỉ đặt mục tiêu ở Đông Nam Á mà còn hướng đến sân chơi châu Á…”.
Ông cũng khẳng định, “ở SEA Games 32 không có đội nào vượt trội với U22 Việt Nam”.
Nhưng điều gì đã xảy ra ở chung kết U22 Indonesia với Thái Lan kéo dài 120 phút, với những màn ẩu đả đến khó tin? Có lẽ không ai phủ nhận sức mạnh lứa trẻ của bóng đá xứ Vạn đảo và xem họ khát khao chiến đấu trước Thái Lan, việc có bước lên bục huy chương cao nhất cũng là xứng đáng.
Đó là chiếc HCV người Indonesia đã đợi lâu lắm rồi, hơn 30 năm, thế nên mới có cảnh bi hài xảy ra ở cuối trận: thầy trò ôm lấy nhau mà khóc, mà ăn mừng khi trọng tài… thổi còi cho đối thủ hưởng quả phạt mà lại ngỡ tiếng còi tan trận để rồi điếng người nhận ra Thái Lan đã kịp gỡ hòa (2-2) vào giây cuối bù giờ!
Giá có thêm vài giây nữa và Thái Lan hoặc Indonesia có thể kết thúc trận chiến ấy sẽ không có nỗi buồn cho bóng đá vùng trũng, với 2 hiệp phụ đầy bạo lực, xấu xí, trong đó trọng tài phải rút ra đến 7 chiếc thẻ đỏ (cho cầu thủ, BHL đôi bên), chưa kể hơn chục thẻ vàng trong suốt trận.
Sự căng thẳng giữa được – mất (HCV) khiến không còn chỗ cho vẻ đẹp bóng đá, nhất lại là sân chơi trẻ. Thay vào đó là những cái đầu nóng của U22 Indonesia và Thái Lan sẵn sàng lao vào nhau ăn thua đủ, cả thầy lẫn trò tạo nên màn hỗn chiến khó tin ở một trận chung kết.
U22 Indonesia có thể vui, xem đó là đại thành công với chiếc HCV SEA Games sau 32 năm chờ đợi. Nhưng đó là niềm vui trong thất bại, thất bại bởi hình ảnh họ để lại trong ngày chiến thắng. Thái Lan thì xấu xí đến không thể xấu hơn.
Thật may, trong tiếng thở dài lại thấy ‘an ủi’ với hình ảnh U22 Việt Nam, đúng là chưa đủ tốt để hoàn thành mục tiêu đấy, còn nhiều thứ phải chỉnh sửa đấy, nhưng ở đó vẫn còn vẻ đẹp của bóng đá – nơi những chàng trai trẻ của ông Troussier đáng được cổ vũ và động viên, thay vì chê trách,…