Câu chuyện về phút giây sinh tử của Taha Erdem và gia đình mới đây được hãng tin AP kể lại.
Rạng sáng 6/2, khi cậu học sinh trung học Taha Erdem và gia đình đang say giấc thì trận động đất mạnh 7,8 độ Richter bất ngờ tấn công thành phố Adiyama. Cơn địa chấn dữ dội làm rung chuyển tòa chung cư 4 tầng trong khu dân cư lao động ở trung tâm thành phố. Taha cùng bố mẹ, em trai và em gái đã rơi xuống đất khi tòa nhà đổ sập chỉ trong vỏn vẹn 10 giây.
Không chỉ đơn độc trong không gian chật hẹp khi bị mắc kẹt dưới hàng tấn gạch vụn, những đợt dư chấn mạnh càng làm Taha bị ép chặt hơn giữa đống hỗn độn của bê tông và thép. Trong khoảnh khắc đó, Taha lấy điện thoại ra và bắt đầu ghi lại lời vĩnh biệt của mình, hy vọng đoạn băng này sẽ được phát hiện sau khi cậu qua đời.
“Tôi nghĩ đây là video cuối cùng tôi quay lại cho các bạn”, cậu nói trong không gian chật hẹp, tay cầm điện thoại run rẩy bởi sự rung chuyển của tòa nhà.
Taha kể rằng cậu bị thương ở những đâu, điều gì làm cậu nuối tiếc và điều gì cậu muốn làm nếu có thể sống sót. Taha đã nói những điều ấy với sự kiên cường và dũng cảm của một thiếu niên khi tin rằng mình đang nói những lời trăng trối.
“Chúng tôi vẫn đang run rẩy. Các bạn của tôi ơi, cái chết gõ cửa vào lúc con người ta ít ngờ tới nhất”, Taha nói, sau đó cầu nguyện bằng tiếng Ả Rập.
“Con hối tiếc rất nhiều điều. Xin hãy tha thứ mọi tội lỗi con đã gây ra. Nếu hôm nay con thoát khỏi nơi này và sống sót, con muốn làm rất nhiều điều”, cậu nói.
Taha tin rằng gia đình cậu và nhiều người khác trong thành phố đã chết và nghĩ rồi mình cũng sẽ sớm đi theo họ. Nhưng thật may mắn, Taha là một trong số những người đầu tiên được cứu sống. Chỉ 2 giờ sau, cậu được những người hàng xóm kéo ra khỏi đống đổ nát và đưa đến nhà dì ruột. 10 tiếng sau trận động đất, cha mẹ, em trai và em gái của Taha cũng được những người dân cứu sống.
Hãng tin AP cho biết gia đình Taha đang sống tạm trong một chiếc lều do chính phủ cung cấp cùng với hàng trăm nghìn người sống sót sau động đất.
Nhìn những chiếc máy xúc đào “cuộc sống cũ”, chất lên những chiếc xe tải, bà Zeliha, mẹ của Taha nói: “Đây từng là tổ ấm của tôi”.
“Bùm...bùm...bùm... từng tầng của tòa nhà nối tiếp nhau đổ ập xuống đè lên chúng tôi”, bà nhớ lại mình liên tục gọi tên con trai khi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát như thế nào và hi vọng dù có chết thì cả 5 người có thể chết cùng nhau như một gia đình.
Nhưng Taha không nghe được tiếng mẹ gọi qua khối bê tông và ngược lại, bà cũng không thể nghe thấy tiếng con trai đang khóc trong bóng tối. Cả hai đều tin rằng người nhà mình đã thiệt mạng cho đến khi ông Zeliha, bố của Taha, đưa những đứa trẻ khác đến nhà dì, họ mới biết rằng cậu vẫn còn sống.
Câu chuyện của gia đình Taha Erdem là một trong nhiều câu chuyện cảm động về sự ngoan cường của con người khi cố gắng giành giật sự sống từ vùng thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ.
Hoài Thanh