Mùng 3 Tết, nghe tiếng ồn ào ngoài đường, tôi mở cổng ra xem, thấy một nhóm học sinh đang tranh luận chuyện đi chúc Tết thầy cô nhưng bị lạc đường. Trông thấy tôi, các cháu chào và hỏi thăm đường đi. Tôi chỉ cho lũ trẻ xong, bỗng nhiên nhớ lại kỷ niệm xưa.
Ngày đó, chúng tôi vừa vào đại học năm nhất. Sinh viên ở khu ký túc xá còn thầy cô ở khu tập thể giáo viên.
Dịp tết Nguyên đán, sinh viên được nghỉ trước một tuần, sau Tết phải chục ngày mới trở lại trường. Như vậy, muốn tết thầy cô theo phong tục: “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” là khó.
Chúng tôi học theo các anh chị khóa trên, chúc Tết thầy cô trước khi về quê nghỉ. Nhưng muốn tết được tất cả các thầy cô trong khoa, ban cán sự các lớp phải tập trung lại để thống nhất, phân công các nhóm đại diện.
Chúng tôi chọn đi tối 22 tháng Chạp để sang ngày 23 về quê.
Đúng lịch, tối đó, các nhóm đi đến khu tập thể tặng quà Tết cho thầy cô trong danh sách mình được phân công. Gọi là quà Tết cho sang, thực ra chỉ là vài hộp bánh, cân đường, phong bánh khảo... được mấy bạn khéo tay gói lại cẩn thận.
Sau khi đến nhà mấy thầy cô, nhóm tôi nán lại chơi lâu hơn ở nhà cô giáo cuối cùng trong danh sách. Khi cả nhóm đứng dậy ra về, cô cầm gói quà lên đưa lại cho tôi.
Nghe cô bảo không nhận quà nữa, tôi cuống lên, đặt vội gói quà xuống bàn rồi ù té chạy. Về đến phòng ở, tôi thấy các nhóm khác đã tết xong, đang ngồi đợi chúng tôi về.
Thấy mấy đứa chạy về thở hổn hển, tưởng bị ai trêu ghẹo, mọi người xúm vào hỏi. Nghe chúng tôi kể lại mới vỡ lẽ, mọi người đều cười vui vẻ. Bỗng nhiên một bạn hỏi lại tôi: “Cô giáo nào không nhận quà vậy?”.
Tôi nói tên, bạn hốt hoảng bảo: “Cô giáo này trong danh sách nhóm tôi đi cơ mà”.
Nghe vậy mấy nhóm cùng xem lại danh sách. Dò đi dò lại, chúng tôi mới tìm ra lý do là trong khoa có 2 cô giáo cùng tên. Nhưng người viết danh sách không ghi rõ môn cô dạy nên mới dẫn tới sự cố như vậy.
Mấy đứa ngồi trách móc, đổ lỗi cho nhau rồi mặt nghệt ra, chợt có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa thấy cô giáo mang theo gói quà đến.
Nhìn vẻ bối rối của chúng tôi, cô nói: “Lúc nãy cô vừa được các bạn khóa này tặng quà rồi, lại thấy các em vào chúc nữa. Cô đoán các em nhầm tên 2 cô trong khoa nên đưa lại quà để các em đi chúc Tết. Nhưng cô càng gọi thì các em chạy càng nhanh, cô không đuổi kịp. Giờ cô mang lên gửi lại. Các em không phải ngại đâu. Cô hiểu mà”.
Cô nói xong rồi cười xòa. Chúng tôi cười theo. Riêng tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bao năm trôi qua, nay bất chợt nhớ lại kỷ niệm đó bỗng thấy nhớ thầy cô, nhớ bạn bè năm xưa - những sinh viên mới lơ ngơ, chưa thuộc tên thuộc mặt thầy cô.
Ra trường, mỗi người mỗi phương, bươn trải với cuộc sống, bao lo toan vất vả, ít có dịp gặp lại nhau. Không biết các bạn tôi còn nhớ kỷ niệm này không?
Hải Bình