Loạt tranh hoa hướng dương bao gồm những tác phẩm nổi tiếng và dễ nhận biết nhất của Vincent Van Gogh. Từ năm 1887 đến 1889, họa sĩ theo trường phái hậu ấn tượng người Hà Lan đã không ngừng sáng tác về loài hoa luôn hướng về phía mặt trời. Ông bắt đầu vẽ khi bắt gặp các đóa hoa rực rỡ đó trên bản in khắc gỗ Nhật Bản.
Van Gogh vẽ những bông hoa đầu tiên ở Paris (Pháp), sau đó tiếp tục hoàn thiện series vào năm 1888 khi ông chuyển đến Arles.
Theo Collector, đối với Van Gogh, hoa hướng dương tượng trưng cho lòng biết ơn và khát khao có được tính cách lạc quan, tràn đầy hy vọng. Ông muốn được biết đến là họa sĩ vẽ hoa hướng dương, điều mà ngày nay đã trở thành hiện thực.
Năm 1888, Paul Gaugin, bạn cùng phòng của Van Gogh ở Arles, vẽ bức Họa sĩ của những đóa hướng dương. Trong tranh là hình ảnh Van Gogh tô màu cho các bông hoa. Nhưng sau đó, hai người xung đột dữ dội, Van Gogh cắt đứt tai mình còn Gaugin quay trở lại Paris.
Hai bông hướng dương được cắt: Paris, 1887
Tình yêu với đóa hướng dương của Van Gogh bung nở ở ở Arles, nhưng lần đầu tiên ông bắt đầu vẽ những bông hoa đó ở Paris vào năm 1887. Cách tiếp cận ban đầu của ông với loài hoa này khác với các tác phẩm sau này. Hoa bị cắt và héo chứ không được cắm trong bình.
Hoa hướng dương tách hạt: Paris, 1887
Đây là một bức tranh hoa hướng dương khác ở Paris của Van Gogh. Tác phẩm được để lại căn hộ ở Paris của em trai họa sĩ từ tháng 8 đến tháng 9/1887. Trong tranh, những đóa hoa héo úa gần như bị lẫn vào nền xanh vàng.
Bốn bông hướng dương tách hạt: Paris, 1887
Những bông hoa trong bức tranh này đã được cắt cành, chiếm phần lớn khung vẽ và có kích thước như thật. Nền của bức tranh có nhiều màu nhưng không làm mất tập trung vào chủ đề chính.
Ba bông hướng dương trong bình: Arles, 1888
Tác phẩm mang tính đặc trưng đầu tiên của Van Gogh được sáng tác ở Arles là Ba bông hoa hướng dương trong bình. Đây là sự thay đổi ngoạn mục và rực rỡ từ các bức vẽ hoa bị cắt và héo mà ông miêu tả ở Paris. Được vẽ theo phong cách hậu ấn tượng, tác phẩm mô tả ba bông hoa hướng dương vàng rực trong chiếc bình xanh lá cây trên nền màu ngọc lam.
Sáu bông hướng dương: Arles, 1888
Bức tranh có độ tương phản màu sắc cao khác với bức Ba bông hoa hướng dương trong bình. Ở tác phẩm này, những đóa hoa hướng dương vẫn rực rỡ nhưng có bông rơi khỏi bình. Nền màu xanh đậm mang lại độ tương phản mạnh, khiến hoa nổi bật ở trung tâm. Thật đáng buồn, tác phẩm này bị phá hủy trong cuộc không kích gây hỏa hạn của Mỹ vào năm 1945 tại Ashiya, Nhật Bản. Lúc đó, tranh thuộc một bộ sưu tập cá nhân.
Bình 12 đóa hướng dương: Arles, 1888
Phiên bản tranh hoa hướng dương Arles thứ ba của Van Gogh ban đầu được vẽ để treo trong studio chung của ông với Paul Gaugin. Với bảng màu tương tự như phiên bản đầu tiên, bức tranh này thể hiện số lượng hoa hướng dương nhiều hơn nhưng ở trạng thái kém rực rỡ hơn.
Mùa đông năm 1889, Van Gogh đã tạo ra bản sao của một số bức tranh hoa hướng dương mà ông yêu thích, trong đó có Bình 12 đóa hướng dương (1888). Ông vẽ những tác phẩm mới này theo trí nhớ nên có một chút khác biệt và đặc điểm riêng so với phiên bản đầu tiên.
Bình 15 đóa hướng dương: Arles, 1888
Phiên bản thứ tư của hoa hướng dương Arles là một trong những bức nổi tiếng nhất của Van Gogh. Năm 2022, các nhà hoạt động vì khí hậu đã ném súp cà chua vào tác phẩm được treo ở Phòng trưng bày Quốc gia ở London (Anh) để thu hút sự quan tâm của công chúng. Van Gogh đã tạo ra hai bản sao của bức tranh này vào mùa đông năm 1889.
Phiên bản thứ tư rất đặc biệt do thiếu độ tương phản trong bảng màu. Van Gogh chủ yếu sử dụng các sắc thái của màu vàng với một chút màu xanh lam và xanh lá cây để vẽ loài hoa yêu thích của mình.
Góc trồng hướng dương: Paris, 1887
Bức tranh mô tả một bông hướng dương trên ngọn đồi Montmartre ở Paris. Đối với Van Gogh, những bông hoa tượng trưng cho lòng biết ơn, sức sống và vòng đời. Hoa xuất hiện trong các giai đoạn cuộc sống khác nhau của ông trong nhiều năm.
Ngôi nhà trồng hoa hướng dương của Van Gogh: Paris, 1887
Đây là một trong những bức tranh tĩnh vật liên quan đến hoa hướng dương của Van Gogh ở Montmartre. Thay vì tập trung vào những bông hoa, ông đã chọn một khung cảnh rộng hơn hé lộ địa điểm trồng hoa.