Tôi là một cô gái ở tỉnh lên thành phố học. Sau ra trường, tôi tìm được công việc khá ổn và được rất nhiều đàn ông theo đuổi. Anh là một trong những người theo đuổi tôi kiên trì nhất. Sau hơn 1 năm, tôi cũng bị anh hạ gục vì sự chân thành và ngọt ngào.

Lúc biết anh là con nhà có điều kiện, tôi khá áp lực. Bản thân tôi cũng là người có học, lương ổn định nhưng tôi sợ gia đình giàu có như vậy, bố mẹ anh sẽ không ưng tôi.

Ngày về ra mắt, mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân. Dáng người cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, ăn nói nhẹ nhàng... có lẽ là điểm khiến tôi được lòng mẹ anh nhất. Dù biết bác cũng chưa thực sự hài lòng về mình nhưng tôi tin rằng tình yêu của tôi và anh sẽ chinh phục được sự khó tính đó.

Sau lần ấy, tôi cũng nỗ lực lấy lòng mẹ chồng tương lai, thường xuyên mua quà hợp ý bác. 

condau.jpg
Con dâu hoảng sợ vì mẹ chồng giàu có. Ảnh minh họa: Pikist

Sau đó nửa năm, chúng tôi chính thức làm đám cưới. Phải nói đó là một đám cưới long trọng, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhưng đến ngày cưới, tôi cảm giác mình không phải nhân vật chính mà mẹ anh mới là người được chú ý. Mẹ chồng lên phát biểu, nói rất nhiều về cô con dâu đứng trước mặt mẹ là tôi. Mẹ còn nói bóng gió rằng gia đình chọn dâu rất kĩ nên tôi quá may mắn khi qua được vòng tuyển chọn này.

Sau cưới, chúng tôi về chung sống ở nhà chồng được tầm 2 tuần thì mẹ nói cho chúng tôi một căn biệt thự để sống. Ban đầu tôi tưởng mẹ cho đứt nhưng không phải, căn nhà vẫn đứng tên mẹ. Mẹ yêu cầu chúng tôi dọn ra đó ở cho rộng rãi vì ở nhà hiện tại đã có bố mẹ và anh chị lớn. Chị dâu lớn của tôi đúng là một người con dâu vừa mắt mẹ chồng về mọi mặt. Chị không chỉ làm kinh tế giỏi mà gia đình chị cũng rất giàu có, môn đăng hộ đối với gia đình chồng. Là dâu trưởng nên chị phải ở chung, quán xuyến mọi việc trong nhà.

Nghĩ mình không phải làm dâu, được ra ngoài ở riêng trong căn biệt thự lớn, tôi vui như mở cờ trong lòng. Thế nhưng ở được 2 tuần, mẹ chồng bắt đầu “lộ mặt”. Hôm đó, một chiếc ô tô đỗ trước cửa nhà tôi. Tưởng người lạ đến, tôi ra hỏi han. Nào ngờ mẹ chồng bước ra và đưa theo một người. Người này ngồi trên xe lăn, có vẻ bị tai biến nên không tiện đi lại, sinh hoạt. 

Mẹ tự nhiên đưa người đó vào nhà tôi, không nói gì với chúng tôi trước đó. Hôm đó là cuối tuần, cả tôi và chồng đều ở nhà. Ngồi xuống ghế, mẹ bảo: “Đây là chị gái của mẹ, từ hôm nay sẽ đến nhà con ở. Mẹ cho hai đứa ở trong căn nhà này cũng là để cho rộng rãi rồi tiện đón bác ấy đến đây. Bác bị tai biến nặng, không lấy chồng cũng không có con nên chỉ dựa dẫm vào mẹ và các cháu.

Hôm nay mẹ chính thức giao bác cho hai con. Các con phải có trách nhiệm lo toan cho bác, hàng tháng mẹ sẽ đưa thêm tiền sinh hoạt”. 

Nghe mẹ nói tôi hoảng quá. Có lý nào mẹ lại bắt tôi trông bác gái bị liệt của chồng? Tôi chưa kịp phản ứng thì mẹ đã nhìn và nói: “Con là dâu thứ, không phải sống chung, chịu trách nhiệm làm dâu lại được ở trong căn biệt thự lớn nên con phải gánh vác việc này. Bác không đi lại, không ăn uống được nên mọi việc phải nhờ đến con”.

Nhìn chồng không phản ứng gì, tôi ngao ngán trong lòng. Tôi đã hiểu ra vì sao mẹ chấp nhận tôi làm dâu, vì sao mẹ lại cho tôi ở căn biệt thự lớn.

Từ hôm đó, tôi mất ăn mất ngủ vì từ trước tới giờ tôi đâu phải chăm ai. Bây giờ tôi phải chăm một người bị liệt là việc thực sự không thể nào tiếp nhận nổi. Mẹ đồng ý cho tôi thuê giúp việc chăm đỡ nhưng chỉ thuê theo giờ, tối tôi phải phụ trách chăm bác vì mẹ không muốn bác nghĩ ngợi. 

Vì mới kết hôn nên tôi cũng nhẫn nhịn chấp nhận mọi chuyện. Nhưng sau 2 tháng, tôi cảm thấy quá mệt mỏi, chán nản. Cả buổi tối tôi không được nghỉ ngơi. Có đêm còn giật mình thon thót vì tiếng la hét thất thanh của bác gái. Chồng không hề đỡ đần tôi vì anh cho rằng việc đó không hợp với mình.

Thế rồi tôi quyết định gọi điện nói chuyện với mẹ chồng, xin trả lại căn biệt thự, ra ngoài thuê nhà và cũng “trả” luôn người bác của chồng. “Tình cảm của con với bác không phải ruột thịt nên con thực sự không tận tâm được. Con biết nói điều này là không đúng nhưng đó là sự thật, mẹ hiểu cho con”, tôi nói với mẹ. 

Tôi tự động đi thuê nhà, dọn hết đồ đạc. Chồng tôi có vẻ lấn cấn nhưng cũng phải theo vợ. Căn biệt thự, nhà giàu, chồng đại gia... tôi chấp nhận bỏ lại tất cả thậm chí là ly hôn nếu phải sống không theo ý mình. 

Độc giả giấu tên