Vợ chồng tôi đều là dân ngoại tỉnh đã học tập và làm việc ở Hà Nội được gần chục năm nay. Có lẽ ai "từ quê ra phố" cũng ao ước có được một căn nhà Hà Nội để thuận tiện sinh hoạt, các cụ vẫn bảo “an cư mới lạc nghiệp”. Tôi và chồng từ sau khi kết hôn đều quyết tâm cố gắng làm lụng, tích cóp để có thể sớm mua một căn nhà còn yên ổn làm ăn, con cái có nơi phát triển khỏe mạnh.
Hàng ngày, ngoài thời gian làm chính ở công ty, tôi tranh thủ bán hàng online để kiếm thêm. Khi thì tôi bán nem, hoa quả, các món ăn vặt, khi lại bán đồ gia dụng tiện ích. Còn chồng tôi, ngoài công việc là nhân viên kỹ thuật cho một công ty xây dựng, hết giờ làm, anh tranh thủ làm shipper cho vợ, chạy grab để tăng thu nhập.
Chúng tôi cũng vừa vui mừng đón con trai đầu lòng kháu khỉnh, bụ bẫm. Từ khi có con, vợ chồng tôi lại càng nung nấu quyết tâm mua nhà. Bởi tôi lo khu nhà trọ chật chội, ẩm thấp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con.
Hiện tại chúng tôi đã dành dụm được một số tiền nên muốn mua một căn chung cư ở Hà Nội. Sau khi nhẩm tính bán số vàng cưới cộng với số tiền tích cóp bấy lâu nay, chúng tôi có trong tay khoảng hơn 1 tỷ đồng. Với số tiền này cộng thêm vay mượn anh em họ hàng 2 bên và cả vay thêm ngân hàng một ít, vợ chồng tôi có thể mua 1 căn hộ chung cư 2 phòng ngủ ở khu vực ngoại thành. Tôi thấy khu Hoàng Mai có vẻ phù hợp vì từ đây đến chỗ tôi làm chưa đến 10km, còn chồng tôi theo công trình nay đây mai đó nên ưu tiên mua nhà gần cơ quan vợ.
Khi tôi nói ý định này với bố mẹ chồng và ngỏ ý nếu ông bà có thể cho chúng tôi vay một ít, chúng tôi sẽ tiết kiệm trả dần thì mẹ chồng tôi giãy nảy lên. Ông bà bảo chúng tôi chớ dại mà mua chung cư. Bởi ông bà nghe nói, ở chung cư có nhiều bất tiện: cháy nổ mất an toàn, lại phải đóng phí dịch vụ hàng tháng, rồi không phải đất của mình không để lại được cho con cháu…
Không chỉ bố mẹ chồng tôi có suy nghĩ ấy mà nhiều người thân họ hàng trong làng cũng buông lời dèm pha. Họ nói chỉ có dở hơi mới mua chung cư. Thời nào thì cũng phải cố mà mua lấy mảnh đất, còn chung cư chỉ là ở tạm. Chung cư lại còn nhanh xuống cấp, mất giá, sau này bán đi chả ma nào mua.
Tôi nghe những lời này mà cảm thấy rất ức chế. Tôi cũng giải thích là mua chung cư cũng có nhiều cái tiện, như mọi sinh hoạt diễn ra trên một mặt sàn, dễ quản lý con cái, chung cư có khoảng sân phía dưới cho trẻ em có không gian rộng để nô đùa, không như nhà đất bước ra khỏi cửa là ngõ xe cộ chạy qua, trẻ con không có chỗ chơi. Ngoài ra ở chung cư sạch sẽ, không có ruồi muỗi. Chung cư cũng không phải mất giá mà đang tăng giá ầm ầm, nếu bây giờ không mua thì không biết đến bao giờ mới mua được.
Trong khi để đủ tiền mua nhà đất thì vợ chồng tôi không biết phải nai lưng “cày cuốc” thêm mấy chục năm nữa. Giá đất lại tăng phi mã. Gia đình 2 bên đều khó khăn không thể hỗ trợ. Ai cũng mong muốn có nhà đất, nhưng cũng phải “liệu cơm gắp mắm” chứ.
Nhưng dù tôi có giải thích thế nào bố mẹ chồng tôi cũng cứ khăng khăng nhất định phải mua đất, không mua chung cư, nếu chưa đủ tiền thì cứ ở nhà thuê, không thì về quê mà ở, đất của ông bà rộng mênh mông sẽ cắt cho chúng tôi một khoảnh làm nhà.
Đến nước này thì tôi cũng không muốn nói gì thêm. Vợ chồng tôi bàn với nhau hay là thôi, nếu không nhờ ông bà vay giúp được thì chúng tôi cứ mua chung cư rồi dùng sổ đỏ để thế chấp vay ngân hàng, hai vợ chồng làm lụng trả dần. Số tiền chúng tôi phải vay không quá nhiều, chỉ vài năm là hết nợ, chúng tôi sẽ có ngôi nhà của riêng mình.
Hôm trước có người bạn giới thiệu cho tôi căn hộ ở khu Tam Trinh, vợ chồng tôi đến xem thấy rất ưng ý và đã đặt cọc 20 triệu đồng cho chủ nhà. Chúng tôi đang gom tiền để trả và làm các thủ tục vay ngân hàng thì mẹ chồng tôi đùng đùng gọi điện lên mắng mỏ chúng tôi là bất hiếu, không nghe lời, “cá không ăn muối cá ươn”, giờ vợ chồng tôi đã sáng mắt ra chưa, cứ muốn mua chung cư mà chung cư giờ người ta chỉ cho sở hữu 50 năm thôi, hết 50 năm là ra đứng đường… và bảo vợ chồng tôi nếu cứ nhất quyết mua chung cư thì đừng nhìn mặt ông bà nữa.
Không biết mẹ chồng tôi đọc đài báo hay nghe ai nói mà lại bảo chung cư chỉ được sở hữu 50 năm. Tôi cũng biết có những dự án sở hữu 50 năm nhưng cũng có dự án sở hữu vĩnh viễn, điều này còn tùy thuộc vào tuổi thọ và chất lượng công trình. Ngôi nhà xây 50 năm thì cũng phải phá đi xây lại, chung cư xuống cấp thì cũng phải cải tạo, xây dựng lại nhưng không có nghĩa người mua chung cư phải trắng tay ra đường.
Tuy nhiên, lần này mẹ chồng tôi có vẻ rất gay gắt và không chịu nghe tôi giải thích. Nhà thì cũng muốn mua, tiền cũng đã đặt, nhưng tôi cũng không muốn gây căng thẳng mâu thuẫn với mẹ chồng. Mấy ngày nay vì suy nghĩ nhiều mà tôi rất căng thẳng, mệt mỏi, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Độc giả Như Mai (Hà Nội)