Mất con vào đúng ngày sinh nhật
Tống Hoài Nam và vợ Trương Tuyết Hà sống ở một thành phố thuộc Quý Châu (Trung Quốc) có cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Cả hai đều có công việc ổn định và một cậu con trai tên Tống Ngạn Chi.
Hai vợ chồng dành tất cả tình yêu và sự mong đợi vào tương lai cho người con trai. Thế nhưng bi kịch xảy ra vào một ngày tuyết rơi dày đặc năm 1991, thông tin từ trang 163.
Thời đó, ở Trung Quốc liên tiếp xảy ra những vụ bắt cóc trẻ em do tội phạm buôn người. Trương Tuyết Hà và chồng rất cẩn thận, luôn lo lắng cho sự an toàn của con trai nên không bao giờ lơ là việc chăm sóc con. Họ luôn dặn con không được đi theo hay nhận đồ ăn của người lạ.
Bà Trương là nhân viên bán hàng ở một trung tâm thương mại. Công việc của bà rất bận rộn. Hôm đó là sinh nhật của bà. Vì con trai không có người trông nên bà đưa cậu bé đến chỗ làm việc. Đến trung tâm, cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào miếng bánh kem trên kệ đồ ăn - cảnh tượng sau này ám ảnh suốt nửa cuộc đời của bà Trương.
Dù rất muốn mua một phần bánh để con ăn trước nhưng hôm đó trung tâm thương mại rất đông khách. Quản lý liên tục thúc giục bà làm việc. Bà Trương lo lắng con trai bị lạc nên đã gửi con đến nơi làm việc của bố chồng, nhờ ông trông giúp.
Ông nội vô cùng yêu thương cháu trai, coi cháu là báu vật của gia đình nên rất quan tâm. Ngày hôm đó, tuyết rơi dày đặc. Cậu bé không giấu được sự vui vẻ nên chạy ra ngoài chơi cùng mấy đứa nhỏ gần đó. Ông nội cũng luôn để cháu ở tầm mắt và cho rằng có mấy đứa trẻ chơi cùng nhau sẽ không sao.
Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng cười của trẻ con im bặt. Ông nội quay ra, không thấy bóng dáng ai nữa nên bắt đầu hoảng sợ. Ông chạy khắp nơi gọi cháu nhưng không có lời đáp. Ông bắt đầu run rẩy gọi điện cho con trai là Tống Hoài Nam.
Con trai và con dâu nhận được cuộc gọi, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Họ nhanh chóng đến nơi và gọi cảnh sát tìm kiếm. Cảnh sát cũng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ban đầu gia đình rất tin tưởng và cho rằng cảnh sát sẽ sớm tìm ra con trai của mình. Nhưng thời gian trôi qua, không có bất cứ tin tức nào khiến gia đình họ Tống rơi vào bế tắc.
Những năm 1990, chưa có sự can thiệp của khoa học kĩ thuật hiện đại, các công nghệ như video giám sát, nhận dạng ADN chưa phổ biến, đồng thời thông tin nhận dạng chưa được kết nối trên toàn quốc nên việc tìm kiếm trở nên khó khăn.
Việc một đứa trẻ bỗng biến mất thực sự rất khó để tìm kiếm vì những kẻ buôn người hoành hành khắp nơi.
Chỉ vài đêm sau khi con trai mất tích, tóc của Tống Hoài Nam và Trương Tuyết Hà gần như bạc trắng. Người mẹ luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh con trai nhìn chằm chằm vào miếng bánh kem ở trung tâm thương mại. Bà hối hận vì đã không mua cho con ăn thử.
Bỏ việc, rong ruổi khắp nơi tìm con
Khi cảnh sát không còn manh mối, vợ chồng Tống Hoài Nam vẫn không từ bỏ hy vọng. Họ liên tục huy động gia đình, họ hàng, bạn bè tìm kiếm gần nơi Tống Ngạn Chi mất tích.
Hai vợ chồng bỏ cả việc làm, dành toàn bộ thời gian và tiền bạc, công sức cho việc tìm kiếm con. Dù rất mệt mỏi nhưng trong mắt họ chưa từng vơi đi niềm hy vọng. Cho dù chưa biết thế nào nhưng cả hai quyết định lên đường tìm kiếm con.
Thực ra trong quá trình tìm kiếm con trai Tống Ngạn Chi, Trương Tuyết Hà đã mang thai. Nhưng vì đi lại quá nhiều, sức khỏe yếu, bà cũng không thể giữ lại đứa con. Mặt khác, bà cũng chỉ muốn tìm cho ra đứa con mất tích, không muốn ngừng trệ mọi việc. Nếu sinh con, bà không thể tiếp tục hành trình.
Mấy năm đầu, vợ chồng họ Tống đi khắp các nơi trên đất nước, cầm một tấm áp phích màu có in ảnh con trai, đồng thời đăng thông tin trên các phương tiện truyền thông, các tờ báo lớn để tìm con.
Một ngày nọ, cảnh sát tỉnh Quý Châu gọi điện nói rằng đã bắt được một băng nhóm buôn người. Sau khi điều tra, phía cảnh sát cho hay, nhóm buôn người này rất có thể đã bắt cóc con trai của ông Tống. Trương Tuyết Hà và chồng đã quỳ xuống đất cầu xin tên buôn người khai ra nơi con họ đang ở. Kẻ buôn người chỉ nói đến Phúc Kiến. Vì câu nói này mà hai vợ chồng đã chuyển thẳng đến Phúc Kiến. Họ dường như dành cả cuộc đời đánh cược vào việc tìm kiếm con trai.
Nhưng đã mấy năm trôi qua, vẫn không có tung tích Ngạn Chi. Người thân bạn bè đều rất buồn cho vợ chồng họ Tống, đặc biệt là Trương Tuyết Hà. Là một người mẹ, bà đã phải gánh chịu nỗi đau quá lớn. Bà cũng trải qua nhiều năm tìm kiếm và sống trong ân hận. Nhưng khi mọi người đang lo lắng cho Trương Tuyết Hà thì một bi kịch đã xảy đến với Tống Hoài Nam.
Con trai mất tích nhiều năm làm bệnh mất ngủ của ông Tống ngày càng trầm trọng. Ông bị trầm cảm. Bà Trương ban đầu không nhận ra điều đó. Đến khi phát hiện chồng không ổn, bà muốn quan tâm thì đã quá muộn. Bởi sau nhiều lần bị kẻ gian lừa đảo, ông Tống đau khổ tuyệt vọng. Bỏ việc, bỏ nhà ra đi tìm con nhưng vẫn bị những kẻ xấu lợi dụng khiến ông Tống không còn niềm tin. Ông dần kiệt sức và đã tự tử. Đau khổ vì mất chồng nhưng bà Trương phải gồng mình tìm con. Bà mong muốn sẽ mang con về để chồng được yên lòng.
Trương Tuyết Hà tham gia nhiều đội tình nguyện tìm trẻ em mất tích. Đó là cách bà giúp đỡ người khác cũng giúp chính mình. Thời gian trôi đi, vào năm 2011, là năm thứ 20 trong hành trình tìm con, bà Trương nhận được một lời mời kết bạn trên mạng xã hội. Người này ở Hà Nam, biết được hoàn cảnh của bà Trương nên rất đồng cảm. Chàng trai trẻ này biết mình là con nuôi của bố mẹ nên cũng mong muốn tìm được bố mẹ ruột của chính mình. Câu chuyện của bà Trương đã chạm đến trái tim của cậu.
Sau một thời gian nói chuyện, bà phát hiện chàng trai trẻ có điểm tương đồng với đứa con mất tích nhiều năm trước. Nhưng khi so sánh nốt ruồi trên tay của cậu với con trai bà thì vị trí lại không giống nhau. Điều này khiến bà có phần hụt hẫng nhưng hai người vẫn thường xuyên nói chuyện trên mạng, trở thành bạn. Cả hai đều hy vọng đối phương sẽ sớm tìm được người thân của mình.
Năm 2016, đúng 25 năm sau hành trình tìm con, bà Trương nhận được cuộc điện thoại bất ngờ của chương trình tìm kiếm người thân. Họ nói rằng đã tìm thấy một thanh niên giống với mô tả của bà. Họ hy vọng bà có thể đến chương trình để xác nhận.
Trương Tuyết Hà cảm động trước sự kiên trì của chương trình tìm kiếm người mất tích và lập tức đến. Nhưng khi vừa bước vào, bà bị sốc nặng. Hóa ra người mà chương trình nói chính là chàng thanh niên bà đã kết bạn 5 năm trước. Vì lúc đó nốt ruồi trên tay chàng trai khác với vị trí nốt ruồi của con trai mất tích nên hai người nghĩ mình đã nhận nhầm. Tuy nhiên họ vẫn giữ liên lạc, trao đổi mọi chuyện như những người bạn.
Sau khi làm giám định kết quả ADN, bà Trương xúc động vì chàng trai lại chính là con trai Tống Ngạn Chi thân yêu của bà. Có lẽ sau nhiều năm con trai mất tích, bà Trương đã nhớ nhầm vị trí nốt ruồi của con.
Bà lập tức gọi điện báo tin vui cho người thân ở quê. Câu chuyện của bà sau đó được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều người xúc động. Hành trình 25 năm tìm kiếm con cuối cùng đã thành công nhưng những mất mát mà vợ chồng bà chịu đựng thực sự không từ nào có thể diễn tả.