Khát khao gặp mẹ
Dư Trường Hoa là người Đông Minh, Sơn Đông, Trung Quốc. Từ lúc 3 tuổi, cô sống với bố và bà nội.
Bố của Trường Hoa là một nông dân thật thà, biết làm nghề mộc.
Để kiếm sống, ban ngày ông bận rộn với việc đồng áng, ban đêm ông đi đốt lò gạch hoặc đóng quan tài cho khách. Việc chăm sóc, dạy dỗ Trường Hoa, ông giao hoàn toàn cho mẹ già.
Trường Hoa ngây thơ, không biết về hoàn cảnh của mình nên vẫn thoải mái nô đùa với bạn bè, hàng xóm. Lớn dần, cô nhận ra hàng xóm luôn chỉ trỏ, nói xấu về mẹ của mình. Mọi người bảo Trường Hoa là đứa con hoang, có lúc lại nói, cô là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.
Về nhà, Trường Hoa hỏi về mẹ nhưng bố cô luôn im lặng, còn bà thì ôm cô vào lòng khóc lóc. Nhiều lần như vậy, Trường Hoa hiểu rằng chuyện của mẹ là điều cấm kỵ trong gia đình. Nhưng nó cũng trở thành khúc mắc không thể nguôi ngoai trong lòng cô.
Khi Trường Hoa 15 tuổi, cô bị tai nạn gãy chân, phải ở nhà dưỡng thương một thời gian dài. Nhiều người đến chơi đã tiết lộ cho Trường Hoa những thông tin về mẹ, trang 163 viết.
Hóa ra mẹ của Trường Hoa là người Tứ Xuyên, lấy chồng ở Thiểm Tây. Bà đã sinh được một con trai, một con gái nhưng không may bị bọn buôn người bắt cóc và bán đến huyện Đông Minh, tỉnh Sơn Đông. Sau khi được mua bởi bố của Trường Hoa, người đàn bà sinh được một gái, một trai.
Em trai của Trường Hoa yểu mệnh, qua đời khi mới 4 tháng tuổi. Sự ra đi của đứa trẻ khiến người mẹ suy sụp, sinh ra bệnh tật.
Lúc cảm thấy bệnh tình khó qua khỏi, bà cầu xin cha của Trường Hoa cho mình được trở về quê Tứ Xuyên. Người đàn ông thấy cảm thương nên đã cho bà chi phí đi lại. Kể từ đó, không ai có tin tức gì của mẹ Trường Hoa.
Nghe chuyện về mẹ, Dư Trường Hoa mới hiểu được sự im lặng của cha mình. Ở một góc không người, cô lén rơi nước mắt, nghĩ đến người mẹ đáng thương. Cô cũng mong một lần được gặp mẹ, để xem người đã cho mình sinh mạng bây giờ có khỏe không.
Sau khi bình phục đôi chân, Trường Hoa nghỉ học, theo những người đồng hương đi làm ăn xa. Cô làm việc ở Quảng Châu 2 năm, rồi đến Thượng Hải làm nhân viên chuyển phát nhanh. Ngoài ra, cô còn thử bán hàng.
Những công việc này đều không đem lại thu nhập cao, nhưng nhờ nó Trường Hoa đã tích lũy được kinh nghiệm sống và rèn luyện được bản lĩnh để sẵn sàng đi tìm mẹ. Tuy nhiên, khi chuẩn bị lên đường tìm mẹ, Trường Hoa nghe tin bà nội qua đời.
Cô liền trở về Sơn Đông, cùng cha lo liệu tang lễ.
Năm 2012, ở tuổi 25, cô quyết định đạp xe từ Nam Kinh đến Tứ Xuyên tìm mẹ. Chuyến đi kéo dài 40 ngày nhưng không thu được kết quả.
Khi Dư Trường Hoa trở về nhà, người cha lam lũ của cô đã lâm bệnh. Dù cô cố gắng hết sức để chữa trị nhưng ông vẫn qua đời. Kể từ đó cô hoàn toàn mất đi người thân, một lần nữa cảm thấy mình cô độc trên cõi đời này.
Suy nghĩ ấy khiến cô mất niềm tin vào cuộc sống. Cho đến khi cô nhớ ra rằng mình vẫn chưa tìm thấy mẹ.
Hạnh phúc bất ngờ
Để tìm được mẹ, Trường Hoa lao vào làm việc. Cô bán dưa trên một chiếc xe ba bánh. Khi đã tiết kiệm được một khoản tiền và mua được chiếc xe máy, cô lại bắt đầu hành trình tìm mẹ, và cuộc tìm kiếm này kéo dài 10 năm.
Trường Hoa lái xe máy đi khắp Trung Quốc tìm mẹ. Để có thêm niềm vui trong suốt hành trình, cô quay video về những gì mắt thấy tai nghe trên đường đi. Thật bất ngờ, các video của Trường Hoa thu hút sự chú ý của người dùng mạng. Nhiều người còn nhiệt tình giúp cô tìm mẹ.
Ngày 4/10/2022, khi đi qua quận Vu Hầu, Thành Đô, Trường Hoa nhận được tin nhắn của một người tự xưng là anh trai cùng mẹ khác cha với cô. Người này nói rằng mẹ cô đang ở đây - quận Vu Hầu, Thành Đô.
Dư Trường Hoa có chút hoài nghi, nhưng sau đó, cô nhận được điện thoại của cảnh sát ở Vu Hầu nói rằng, rất có thể họ đã tìm được mẹ của cô và bà đang chờ cô đến gặp.
Dư Trường Hoa hạnh phúc vô bờ. Cô lập tức chạy đến chỗ công an quận Vu Hầu với tốc độ nhanh nhất.
Khi đến nơi, cô nhìn thấy hai bóng người lảo đảo đi về phía mình. Đó là một bà lão và một người đàn ông trung niên. Mặc dù chưa có căn cứ để khẳng định người phụ nữ trước mặt là mẹ cô, nhưng khi nhìn vào mắt người đó, Trường Hoa cảm nhận được sự quen thuộc.
Các cảnh sát có mặt liền thực hiện xét nghiệm quan hệ huyết thống cho hai người. Sau vài giờ chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả và họ thực sự là mẹ con.
Trường Hoa và mẹ lúc này mới vỡ òa cảm xúc. Họ ôm lấy nhau khóc nức nở. Sau đó ít ngày, Trường Hoa đưa mẹ về Sơn Đông. Hai mẹ con dành cho nhau một khoảng thời gian hạnh phúc, cùng chăm sóc, bù đắp cho nhau những thiếu thốn về tình cảm suốt mấy chục năm qua.
Tuy vậy, Trường Hoa cũng biết hoàn cảnh của mẹ hiện tại. Cô nghĩ bản thân không thể ích kỷ giữ mẹ. Vì vậy, sau một thời gian ở cùng mẹ, Trường Hoa lại đưa mẹ về Thành Đô, còn cô trở lại Sơn Đông tiếp tục công việc bán hàng.
Từ đó đến nay, tuy hai mẹ con không ở gần nhau nhưng Trường Hoa biết, cô không còn cô đơn nữa.