Hai hôm nay, những dòng tin về vụ cháy kinh hoàng ở Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) làm 14 người tử vong khiến tôi bần thần, sợ hãi. Phút chốc, tâm trí tôi hiện lên cảnh mình cuống cuồng chạy khỏi đám cháy nhà xưởng cách đây ít tháng.
Nỗi kinh hoàng khiến tôi toát mồ hôi dù đang ngồi làm việc trong phòng máy lạnh. Đó là một trưa tháng 2 đáng sợ nhất trong đời.
Hôm đó, tôi làm ca đêm nên có giấc ngủ bù vào buổi trưa khá dài. Trong lúc đang say giấc ngủ, tôi lơ mơ nghe thấy tiếng kêu gào, hô hoán của mọi người.
Tiếng hô: "Cháy! Cháy xưởng rồi!" khiến tôi tỉnh giấc. Tôi chồm dậy thì nghe tiếng nổ rất lớn và thấy khói đen mù mịt làm mình tức ngực khó thở.
Theo bản năng, tôi lấy một tay bịt mũi, miệng, tay còn lại vớ lấy ví tiền để trên bàn rồi tháo chạy ra ngoài. Lúc này, xung quanh nhà trọ đã bị khói đen bao phủ nhưng tôi vẫn nhận ra xưởng tái chế nhựa phía đối diện đang bốc cháy dữ dội.
Dù được ngăn cách bằng bức tường cao nhưng do xung quanh nhà xưởng chất đầy vật dễ cháy nên ngọn lửa vẫn bùng lên, theo gió ngả sang dãy nhà trọ, nhà dân xung quanh. Tiếng nổ bình điện, tiếng lửa cháy, khói đen... khiến mọi người hốt hoảng, la hét trong lúc tháo chạy.
Trong lúc hoảng loạn, tôi nghe tiếng ai đó hô: "Bà con cố chạy ra hẻm lớn vì lửa sắp tràn sang và sẽ khiến cả dãy trọ ngạt khói".
Rất may lúc này dãy trọ không có nhiều người ở nhà nên dù hẻm rất nhỏ cũng không xảy ra tình trạng ùn ứ, mọi người chen chúc, giẫm đạp nhau để tháo chạy.
Khi ra đến hẻm lớn, tôi quay lại nhìn thì thấy nhiều người có nhà sát tường nhà xưởng hoảng hốt khiêng tài sản tháo chạy. Trong khi đó, dãy trọ nơi tôi ở ngập chìm trong khói đen, phần mái ở tầng trên bị ngọn lửa từ vụ cháy lan sang, thiêu cháy một góc.
Rất may 4 mặt nhà xưởng được ngăn cách với nhà dân, dãy trọ bằng tường xây cao nên ngọn lửa chỉ bốc lên cao chứ không lan nhanh sang các nhà xung quanh. Chỉ khi có gió lớn, ngọn lửa mới ngả sang trùm lên dãy trọ. Nếu không, thật không biết sẽ thế nào.
Nhìn cảnh ấy từ xa, tôi rụng rời tay chân. Nếu tôi không kịp thoát ra có lẽ tôi đã tử vong vì ngạt khói trước khi bị thiêu cháy.
Ít phút sau, xe cứu hỏa đến nhưng vì vụ cháy xảy ra trong hẻm sâu nên họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc khống chế ngọn lửa.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người, vì khi phát hiện hỏa hoạn, các công nhân nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, hô hoán mọi người dập lửa, chạy thoát thân.
Sau vụ cháy, tôi bị ám ảnh một thời gian dài. Lúc nào tôi cũng lo lắng sẽ rơi vào tình cảnh đối diện với hỏa hoạn và không biết phải xử trí ra sao.
Tôi lo lắng, ám ảnh chuyện hỏa hoạn đến nỗi mỗi khi thấy cột khói, ánh lửa hay nghe tin xảy ra cháy nổ là lo sợ đến tim đập chân run.
Thậm chí đến tận giờ này, tôi vẫn bị mùi khói ám ảnh và cực kỳ nhạy cảm với nó. Chỉ cần ngửi thấy khói là tôi phải lùng sục cho đến khi tìm được nguyên nhân mới yên tâm. Nếu không, tôi sẽ bồn chồn, lo lắng không làm được việc gì.
Sau lần may mắn thoát nạn đó, tôi chỉ thuê nhà trọ trong hẻm rộng và chỉ ở tầng dưới cùng. Tôi cũng lên mạng tìm hiểu các kỹ năng thoát khỏi đám cháy.
Mỗi đêm, trước khi ngủ, tôi luôn dọn dẹp đồ đạc trên lối đi, để đèn pin, khẩu trang chống khói, vật dụng quan trọng… trong tầm tay, vị trí quen thuộc. Nói chung, tôi luôn chuẩn bị kỹ lưỡng và sống trong tinh thần sẵn sàng chạy khỏi phòng nhanh nhất khi có hỏa hoạn.
Trần Nam