Tôi có một nhóm bạn thân chơi với nhau từ thời học cấp 1. Hồi học đại học, 3 trong số 5 người chúng tôi cùng trọ chung một phòng.
Cùng nhau trải qua nhiều cột mốc quan trọng của cuộc đời, chúng tôi rất trân trọng tình bạn này. Cả nhóm đặt ra quy ước: “Một bạn cưới thì những bạn còn lại sẽ mừng mỗi người 1 chỉ vàng”.
Tôi là người đầu tiên trong nhóm làm đám cưới vào năm 2016. Bốn người còn lại đến dự đầy đủ, thậm chí còn ngủ lại với tôi một đêm trước ngày cưới, hôm sau đưa tôi về nhà chồng.
Và đúng như lời hẹn trước đó, tôi nhận được 4 chỉ vàng mừng cưới từ 4 người bạn.
Ba đứa tiếp theo lần lượt cưới vào các năm 2020, 2021 và 2022. Chúng tôi vẫn giữ lời hẹn đó, mỗi người mừng bạn 1 chỉ vàng.
Người bạn cuối cùng trong nhóm tổ chức đám cưới cách đây không lâu. Tôi lấy chồng xa nhà 120km, lại thêm vừa sinh con thứ 3 được đôi tháng nên không thể đến dự. Bản thân tôi cũng rất áy náy vì vắng mặt.
Lần này, tôi không mừng bạn 1 chỉ vàng như đã hẹn mà bỏ phong bì 7 triệu đồng, nhờ bạn gửi giúp đến cô dâu.
Thú thực, vợ chồng tôi vừa cất xong căn nhà mới, phải vay mượn hơn 300 triệu đồng. Tôi lại đang chật vật nuôi con nhỏ, con lớn thì ốm đau liên miên nên luôn lâm vào cảnh túng thiếu.
Tôi tính, 1 chỉ vàng giờ có giá gần 8 triệu đồng, tôi mừng cưới 7 triệu tiền mặt cũng chẳng thiệt cho bạn là bao. Chưa kể, năm tôi cưới giá vàng nhẫn là hơn 3 triệu đồng/chỉ nên mừng bạn 7 triệu cũng ổn rồi.
Nào ngờ, ngay sau đám cưới, tôi nhận được tin nhắn của cô dâu: “Mày không cập nhật giá vàng à?”.
Bạn thân chất vấn tôi tại sao không mừng 1 chỉ vàng mà chỉ bỏ phong bì 7 triệu đồng tiền mặt. Trong khi, giá vàng nhẫn hiện tại đã gần 8 triệu đồng/chỉ.
Cô ấy còn nhấn mạnh, tôi vướng bận con cái không thể đến dự đám cưới cũng không sao nhưng mừng cưới thiếu trước hụt sau như vậy sau này khó lòng làm bạn.
Tin nhắn ấy khiến tôi điếng người rồi cảm thấy thất vọng. Hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại của tôi không phải bạn thân không biết, sao vì vài đồng mà chất vấn tôi ngay sau hôn lễ.
Tôi bức xúc nên chụp lại màn hình tin nhắn rồi gửi vào nhóm chát chung của 5 đứa bạn. Đã tính toán thì tính đến cùng, tôi nhắn: “Tôi không vác miệng đi ăn cưới thì cũng coi như bạn chẳng thiệt thòi”.
Đoạn chát rơi vào im lặng, mọi người cùng đọc tin nhắn nhưng chẳng ai trả lời. Người bạn thân chỉ nhắn riêng cho tôi một câu: “Mày nói vậy thì tao đủ hiểu mày thế nào rồi”, sau đó chặn tin nhắn của tôi.
Động thái ấy thay cho lời tuyên bố tình bạn này chấm dứt.
Những ngày qua, tâm trạng tôi bối rối vô cùng. Tôi vốn nghĩ, nếu coi tiền mừng cưới là “nợ nần” thì còn biết bao dịp để trả như: Đầy tháng con cái, khánh thành nhà cửa, ốm đau,...
Tại sao cứ phải trả sòng phẳng ngay trong ngày cưới? Bạn trách móc tôi mà không thấu hiểu tôi đang khó khăn, thiếu thốn thế nào hay sao?
Là do tôi không hiểu chuyện hay bạn thân quá tính toán đây?