Gần 365 ngày đã qua, bạn có thể đã sống rất tốt, hạnh phúc, tìm thấy tình yêu, giá trị thực của bản thân. Hoặc, bạn chẳng may đi chệch hướng, mắc sai lầm, thất bại trong công việc lẫn tình cảm...

Cho dù, bạn đang hân hoan hay tiếc nuối thì những chuyện đã qua trong năm 2023 cũng chỉ có thể nhìn lại. Kể từ thời điểm này, bạn hãy cùng VietNamNet tổng kết những dấu ấn khó phai của gần 365 ngày qua. Để rồi, chúng ta cùng mỉm cười, nói lời chào: Tạm biệt nhé, 2023! 

Bài viết của độc giả về chủ đề này vui lòng gửi vào địa chỉ mail: bandoisong@vietnamnet.vn.

Cuối năm là dịp để mọi người nhìn lại xem, một năm qua bản thân đã làm được những gì và cũng là lúc để đặt ra mục tiêu, hy vọng cho năm sau. 

“Viên ngọc quý bên đời”

chame.jpg
Đây là bức ảnh cùng chùm thơ tôi viết tặng mẹ được phát trên kênh Phật Sự Online, lưu giữ kỷ niệm khi mẹ vượt qua bạo bệnh

Mỗi khi nghe câu hát “mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần…” trong ca khúc Mừng tuổi mẹ của nhạc sĩ Trần Long Ẩn là trái tim tôi lại bùi ngùi bao xúc cảm. 

Đối với tôi, năm vừa qua là lần đầu tiên bản thân rơi vào tâm trạng sợ hãi nhất, khi nhận được tin báo căn bệnh trong mẹ trở nặng. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Những tháng ngày mẹ nằm viện trong hình dáng hao gầy, xanh xao yếu ớt, cùng với lời nói của con trai mình “mẹ ơi, con sợ ngoại chết bỏ con!”, tôi cảm thấy bầu trời như tối sầm, sụp đổ. Ngoài đưa mẹ đi chữa trị, chăm sóc bà, tôi luôn nguyện cầu cho mẹ mau chóng vượt qua căn bệnh, để chúng tôi còn được nghe lời dạy của mẹ về những việc hàng ngày.

Có lẽ, với mỗi chúng ta, ai cũng mang trong mình hình bóng của mẹ trên mỗi nẻo đường đời. Đặc biệt là vào thời khắc cuối năm, dẫu có bôn ba khắp nẻo quê người lòng cũng ngóng trông về quê nhà, nơi có hình bóng mẹ cha. 

Tôi đã không may vì không giữ được cha bên đời trong cơn bạo bệnh. Giờ đây chỉ còn riêng mẹ, nhìn mẹ dần dần đáp ứng được thuốc hồi phục từng ngày, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của anh em chúng tôi.

Còn mẹ, tựa như ta còn bến đợi trong đời. Không chỉ riêng mẹ tôi, tất cả những người mẹ Việt đều thắt lưng buộc bụng dồn hết sự yêu thương của mình cho con cái. Dù ai chê bai trách cứ điều chi thì mẹ vẫn cứ thế thôi, bên ráo con nằm, bên ướt mẹ lăn, bao bọc con bằng tất cả sự yêu thương của tình mẫu tử giản dị truyền lại tự muôn đời.

Và một năm cũ sắp qua đi, tôi chỉ mong muốn “viên ngọc quý” ấy cùng mình bước tiếp qua thời khắc của một năm mới.

Nuôi dưỡng ước mơ 

chame1.jpg
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã truyền ngọn lửa cảm hứng văn chương để tôi thêm tiến bước nuôi dưỡng ước mơ của riêng mình 

Tôi sinh ra tại một vùng ven biển xa xôi. Nhớ thuở cắp sách đến trường, làng quê tôi còn nghèo với những quãng đường sình lầy, sông nước cách trở. Nhớ những tháng ngày cha mẹ tôi phải ngâm mình ướt đẫm từ sáng đến tối khuya để bắt từng con tôm, cá, ốc nuôi anh em chúng tôi lần lượt tới tuổi ăn tuổi học. 

Làm sao quên được tâm nguyện cuối cùng trước lúc cha mất dành cho tôi, là hãy cố gắng nuôi dưỡng ước mơ sáng tác từ chính con chữ mình có được trong gian khó. Lúc đó tôi chỉ biết nắm chặt tay vâng dạ cho cha yên lòng, chứ khoảng tương lai phía trước khi thiếu vắng cha, với tôi lúc ấy dường như mịt mờ.

Nhưng ý chí kiên cường của cha thấm chảy trong người đã luôn thôi thúc tôi cứ cố gắng từng ngày, học từ những điều nhỏ nhặt nhất để gom góp nuôi dưỡng ước mơ. Với những nỗ lực, cố gắng của bản thân sau một năm, giờ đây tôi đã có thể mỉm cười với những gì làm được, dù chỉ là bước đầu nhỏ nhoi. Tôi đã được nhiều tờ báo đón nhận bằng văn chương giản dị trong cuộc sống thường nhật xung quanh. 

Hạnh phúc từ những điều giản đơn 

Với ai cũng vậy, khi một năm qua đi, chúng ta nên tạm gác lại những điều còn dang dở, bằng lòng với thực tại từ những điều nho nhỏ mà bản thân đã đạt được.

Tôi hỏi một bạn sinh viên về điều hạnh phúc nhất trong năm qua, cô bé cười hiền “có lẽ điều đáng tự hào là em tham gia tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện”. Nhiều bạn trẻ khác thấy hạnh phúc là được sẻ chia, truyền cảm hứng đến mọi người từ chính vùng đất mình được sinh ra và khôn lớn.

Với những anh chị công nhân, nhân viên văn phòng, hạnh phúc chỉ giản đơn là sau một năm bươn trải được quay về. Tuy chưa được dư dả đủ đầy, miễn sao người thân bên cạnh được bình an khỏe mạnh để tiếp thêm nghị lực phấn đấu trong năm mới với nhiều ước mong… 

Dẹp qua những hối tiếc, nỗi buồn của một năm. Trong những giây phút cuối cùng của năm cũ này, chắc có lẽ mỗi người chúng ta đều cảm thấy có chút bâng khuâng, bồi hồi.

Một chặng đường của cuộc sống đã trôi về quá khứ… Tạm biệt một năm luôn làm ta chạnh lòng với những cảm xúc vui buồn lẫn lộn, khiến ta thấy nao nao. 

Tạm biệt 2023: Niềm vui giữ lại, nỗi buồn thả trôi

Tạm biệt 2023: Niềm vui giữ lại, nỗi buồn thả trôi

Tôi nghĩ mỗi năm qua, mình chỉ nên giữ lại niềm vui, nỗi buồn thả trôi. Không phải không quan tâm mà vì mình đã quan tâm sâu sắc hơn đến vui-buồn, biết chuyển hóa những “tảng đá” bên trong để hỉ xả nhẹ nhàng ngay khi nó đến rồi!